Hà Thiên Sơn
Tôi trở về sau cuộc chiến tranh
Mẹ đón tôi bằng đôi tay gày guộc
Tay mẹ mỏng tôi ứa nước mắt
Mẹ bây giờ thấp hơn.
Mẹ chấp tay tạ ơn trời đất
Tôi vẹn nguyên đi chín về mười
Mẹ đâu biết trong người con của mẹ
Cái chết loang dần sự sống chẳng sinh sôi.
Được trở về đồng đất quê tôi
Lại cày cuốc thay người gieo hạt
Mùa bội thu đời vui lên tiếng hát
Mẹ vẫn buồn sao tôi chẳng có đôi.
Chiến tranh đi qua mấy chục năm rồi
Sao cuộc chiến trong người âm ỉ mãi
Tôi không muốn có một người con gái
Sống bên chồng mà phải đơn côi.