Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT KIỂU "BỐC THƠM" HƠI QUÁ

Hoàng Công Minh
Thứ sáu ngày 22 tháng 4 năm 2011 5:12 AM
TNc: sau khi cho đăng bài của nhà văn Văn Giá giới thiệu thơ Đàm Khánh Phương, chúng tôi nhận được bài viết này. Khi có ý kiến phản hồi chúng tôi với tinh thần khách quan cho lên để có cách nhìn đa dạng hơn.

Tôi cố gắng và nhẫn nại đọc bài viết của ông Văn Giá “bốc thơm” 2 tập thơ của người làm thơ Đàm khánh Phương ( chứ không phải nhà thơ hay thi sĩ Đàm Khành Phương như ông văn Giá phong tước cho tác giả này).Tôi không được đọc hai tập thơ, nhưng qua những câu thơ được dẫn chứng trong bài viết của Văn Giá thì đủ biết cái  “thánh ca” và cái thẩm mỹ của hai “ngài” quả là ở trình độ cải lương những năm 60 của thế kỷ trước.Hình như ở đây ông Văn Giá đã dùng hết vốn ngôn từ mỹ học của ông để dồn ca ngợi nhân thân và thơ của Đ K P? Nào là “dáng vóc đẹp đẽ thanh tân” rồi “Nồng nàn tình yêu” “ân nghĩa mặn mòi”, “Ngời lên quyền năng của tình yêu mầu nhiệm”, Hân hoan, Chịu ơn thầm kín, vần sáng nhân bản, âm vọng quê hương, và hạnh ngộ cho đời …v..v ..và v..v..Ông văn Giá bảo  Đ K P có lòng yêu thương với trái tim nhân bản trong khi anh ta đang ăn tiệc linh đình thì bỗng thương một em bé đánh giầy, mà anh ta nghe từ đâu đó trong mơ hồ vẳng lại âm vọng quê hương:”Tiếng em bé đánh giầy quánh đặc giọng làng ta”! Ôi chao “Nhà thơ” no say tiệc tùng mà lại nhớ em bé nghèo khổ chắc tắc nghẹn thực phẩm thì mới phải, bởi thương em quá mà không nuốt được chăng? Phải thú thật những câu chữ của những bài thơ mà Văn Giá dẫn ra thì nào có”Thật là độc đáo, thật lạ!?: xin dẫn chứng đây: “ Những ngọn gió IM như CHUYỂN nhựa sang cành”đã IM mà còn CHUYỂN thế mà độc đáo?  Hay “Trái tim này dâng vơi cạn tình yêu” tôi thấy câu này sáo rỗng và như trích ra từ đoạn ca cải lương nào ấy, thế mà Văn Giá bảo Thật lạ và độc đáo.!” Nào ngờ thất lạc vào em/ để cho sỏi đá cũng mềm trước hoa, đây không phải là một câu thơ tình gì cả, mà là thứ thơ tán gái vụng về. Nên đổi là “sỏi đá cũng thành cơm” thì có khi lại hay, vì tính thực tế cao hơn, bởi lạc vào em là để kiếm ăn.Thôi tôi chỉ xin dẫn chứng vài ví dụ vậy thôi, cái điều tôi muốn nói là,hiện nay việc viết bài ca ngợi  tập   hay phê phán một tập sách nào đó người viết phải tỉnh táo và khách quan, đừng mang cái chủ quan để áp đặt hoặc “bốc thơm” nhau thì biết đâu đấy cái THƠM kia nó lại hóa..Thối thì sao,?Viết không đúng và quá đà người đọc sẽ thấy ngay cái trình độ thẩm thấu văn chương của anh , và nếu là tác giả được “tâng bốc” mà có lòng tự trọng một chút thì cũng thấy ngượng ngùng vì   anh chỉ là đất sét mà   người ta lại bảo anh là thạch anh thì liệu có thích không?Chúng ta luôn hoan nghênh những người làm thơ xuất bản thơ,còn hơn là có anh có tí mẹo bỏ sức đi lừa đảo thiên hạ,.Thơ không hay mà in bằng giấy tốt , bìa đẹp đặt lên Đĩa pha lê thì vẫn là không hay,nhưng ngược lại chỉ một câu ; “Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi” thật giản dị mà hay đến muôn đời, có phải không các bạn?