Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN MỘT CỰU QUAN

Ninh Bình
Thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2011 9:26 PM
 
 Tại buổi tiệc đứng mừng sự kiện ra mắt một hội chuyên nghành, trong khi mọi người từng đám, từng đám vừa ăn uống, vừa trò chuyện vui vẻ, tôi để ý thấy có một ông già cầm đĩa thức ăn đứng một mình một góc phòng, như chẳng quen biết ai. Nhìn kỹ, hoá ra ông X, nguyên chi cục trưởng của một tỉnh trọng điểm, mới nghỉ hưu năm rồi.
 
Nhớ ngày ông còn tại vị, chi cục của ông nổi tiếng là một chi cục “rắn” đối với các công ty muốn đến địa bàn ông hoạt động kinh doanh. Tất cả các công ty đều nhìn ông với con mắt ngán ngẩm và nể sợ. Chẳng ai thích ông cả, nhưng người ta vẫn phải xun xoe, cầu cạnh ông, vì tỉnh ông là tỉnh quan trọng, để mất thị trường đó là mất khoản doanh số không nhỏ. Hơn thế nữa, người dân các tỉnh bạn lại cứ nhìn xem tỉnh ông làm gì, dùng gì là người ta làm thế, mua thế, thành thử ra tỉnh ông, địa bàn ông càng trở nên trọng yếu. Với thâm niên trong nghề… làm quan, ông cũng chẳng dại gì mà không nhận ra điều ấy. Và rồi ông triệt để tận dụng nó để “làm việc”. Phương châm của ông là có “nhu”, có “cương”. Với những anh mới đến thì phải “cương” cho “chúng nó sợ”, rồi từ đó biết cách mà “cư xử” với ông. Thiếu gì cách để ông “cương”. Từ việc cố tình hiểu mập mờ một vài từ ngữ trong văn bản của cấp trên để niêm phong một lô hàng, đến việc đẻ ra một quy định mới, qua đó loại một vài anh ra khỏi cuộc chơi, rồi sau đó lại tìm cách “cứu”, một khi ông đã “cứu” thì đố đứa nào dám quên ơn ông... Ông có cả ngàn lẻ một  “chiêu quản lý” như vậy. Nhưng khi các công ty đã hiểu “gu” của ông thì ông bắt tay tất cả, với phương châm “trăm hoa đua nở” tại địa phương mình. Bà con thấy đi với đơn vị nào ông cũng nói sản phẩm của đơn vị ấy hay cả, anh này thì hay ở “chất lượng tuyệt hảo”, anh kia thì hay ở “giá cả hợp lý”... Thế thì anh nào mà chẳng “quý” ông, “biết ơn” ông. Tuy vậy, có anh nào đó vì mải lo công việc mà sao nhãng chuyện “quan tâm” đến ông, thì ông lập tức tìm cách gõ cho một gậy để răn đe, để “nhắc nhở”...
Ngày đó, nhìn ông nghiêm lắm, đạo mạo lắm, nên lũ nhân viên tép riu như tôi còn khuya mới được ông hạ cố quân tâm. Tuy nhiên, hôm nay trông ông lành hơn nhiều, ông nhìn tôi bằng cái nhìn thân thiện và chủ động tiến đến bên tôi bắt chuyện. Sau vài lời xã giao, ông bộc bạch tâm sự: “Bây giờ chẳng ai còn cần tới mình, vì mình chỉ còn chữ ký, đâu còn con dấu, họ chỉ nể cái con dấu chứ đâu có sợ mình...”  Ông nói thế thì biết thế thôi, chứ nhớ hồi ông còn đương nhiệm, chỉ cần mấy chữ “Chuyển bộ phận A xem xét giải quyết...” với chữ ký ruồi của ông phía dưới, chưa cần con dấu, mà nhiều anh phải lặn lội đêm hôm đến nhà ông năn nỉ.   
Mà người đời cũng thật vô tâm đến mức bạc bẽo. Những kẻ trước đây vẫn ve vãn quanh ông thì nay bước qua trước mặt ông như bước qua một... cái cột, để đến bắt tay cậu chi cục trưởng mới, nguyên là cấp phó của ông, vẫn với điệu cười bợ đỡ, như chúng từng dùng với ông trước đây... Nghĩ cũng đáng cho ông mà cũng tội cho ông.
Thật chẳng biết nên viết phần kết cho mẩu chuyện này như thế nào cho phải.
Ninh Bình