Tình cờ một sáng mai thức dậy
Thấy công an xộc tới khám nhà
Của nổi, của chim mình chẳng có
Tham ô móc ngoặc cũng không
Chính chị- chính em mình chẳng háo
CHHV vốn chưa quen!
…
Không có lửa làm sao có khói
Không dưng họ tới khám nhà mình?
Hay tại hôm qua lúc say rượu
Mình cao hứng khen văn chính luận Ngô Bảo Châu
Hay tại đêm qua mình vào blog
Đọc “đại cáo bao cao su” không tức giận lại còn cười
Hay vợ là công an chìm mà mình chẳng biết
Hay là mình có “kẻ” rình sau lưng?
Chợt nhớ câu cha ông xưa dạy
Đi bói ra ma… khám nhà ra… tài liệu!
Giật thót người lo trên giá sách mình
Ai dám bảo là tuyệt nhiên không có
Một dăm ba quyển “có vấn đề”
Tai hại hơn là trong laptop
Những mail đi mail lại với nhau kia
Lại không chứa một đôi điều cấm kỵ
Và khi cần thành tang chứng như chơi!
Thật giả đúng sai đời lẫn lộn
Biết đâu mình có số phải tù gông!
…
Vậy cho nên sợ tè ra cả chiếu
Vốn nhát đòn mình vội vã xin tha
Và thế là bao bạn bè vô tội
Mình cho vào danh sách nộp công an!
Mình thì không bị làm sao cả
Nhưng tỉnh mộng rồi mới xấu hổ xiết bao
Hèn ạ! Tưởng mi mô xa lạ
Hóa ra mi cũng chính là tao!
12/4