Nhớ làng
Mấy mươi năm đi dọc , ngang,xuôi ,ngược
Ham vui đâu đâu, lòng vẫn nhớ làng mình
Thi thoảng về vái bàn thờ tiên tổ
Rồi vội vàng , bận rộn cuộc mưu sinh
Làng mình xưa đồng trũng, sóng dập dềnh
Con thuyền nan lênh đênh
đôi bai chèo rã cánh
Túng bấn quanh năm ,mỗi nhà một cảnh
Rủ nhau tha phương vơi nửa số dân
Tết nhất về làng nghe đủ giọng Bắc , Nam
Đâu phải khách ! –họ hàng , thân thuộc cả
Đền thờ cụ Trạng Lường khói nhang nhẹ toả
Khách thập phương đâu xa lạ làng Hương !
Làng còn nghèo, lòng chỉ sẵn yêu thương
Thoát úng ngập, đã liền đường rộng ngõ
Chiều bâng khuâng ngân tiếng chuông chùa Đọ
Vẳng còi xe gọi khách ngược đường Mười
Mảnh đất ông cha gìn giữ bao đời
Bao xương máu mồ hôi ai tính đếm !
Dù tha phương năm châu ,qua bốn biển
Nhớ thương làng cũng bởi tự thương thân
Phương Mai 25-8-2007
T R O N G M Ư A X U Â N
Lay phay ngọn gió nhẹ lùa
Mưa xuân rây hạt trêu đùa hai ta
Đường về đám hội còn xa
Ô che anh giữ , hương hoa em cầm
Gió đưa thoang thoảng hương trầm
Tiếng ai như bạn tri âm gọi mình !
Reo vui nô nức sân đình
Bãi đu , hội vật …gợi hình bóng ai !
Trong mưa , chưa rượu mà say
Lặng trao khoé mắt , ước dài thời gian
Xế chiều hội vẫn chưa tan
Trống chèo rộn rã giục đàn lên dây
Giữ người ở lại đêm nay
Vui xuân cho bõ tháng ngày ngóng trông
Màn mưa đưa tiễn gió đông
Chờ mai nắng ấm ửng hồng trời quê.
Chuyện làng
Ba nén nhang thơm vái lạy Thành Hoàng
Linh thiêng xin Ngài chứng giám !
Đất đai làng ta bỗng dưng người ta đem bán
Dân làng nay ăn không ngồi rồi
Nhận một cục tiền tưởng được đổi đời
Ngờ đâu mộ tổ tiên cũng không yên vị !
Không còn ruộng , đành bán trâu ,bán nghé
Lấp hết ao hồ , chẳng thể lưới , chài
Người làng ta buồn bã chân tay
Rủ nhau chơi tổ tôm , xóc đĩa …
Quán xá mọc lên mời chào tứ phía
Ngất ngưởng những thằng say , cà khịa lung tung
Tiền bán đất như của Trời cho , thả sức tiêu dùng
Con trai đua nhau sắm môtô “ xịn”
Sớm chiều dập dìu phố huyện
Đua xe , ôm gái kém chi ai !
Nghiện rồi cai , rồi nghiện lại , rồi cai…
Lang thang , lang thang , mặc cha mặc mẹ
Con gái nhà nghèo vốn hiền ngoan chăm chỉ
Nay không ruộng , không nghề đành ra tỉnh làm thuê
Thoạt đầu chuyên rửa bát , bưng bê
Dần dà chuyển sang dọn buồng “ đi khách”
Bố mẹ cả tin , chẳng hề quở trách
Khi biết ra thì sự đã rồi…
Tâu Thành Hoàng , đau xót quá Ngài ơi !
Đất đã bán , Trời thì cao vời vợi
Xin thắp nén nhang thơm ,thành tâm cáo lỗi
Lòng con dân không giữ nổi ruộng vườn
Biết chuộc đâu mùa lúa chín ngát hương
và tiếng trống báo sân dình mở hội ! ?
Hà Nội 2008 - 2011