Nhìn lên bản đồ, nước Nhật trông như một thế bonsai
Oằn mình chịu hãm chiết thân cành để tạo nên vẻ đẹp giữa biển
Quốc đảo của núi lửa, động đất và sóng thần
Của chết chóc, đau thương và đổ nát
Và những mồ chôn thể
Nước mắt không được phép tuôn ra
Mà đông cứng vào tuyết trắng Fuji
Vành khăn tang của muôn đời Nhật Bản
Tiếng nắc nghẹn ngào không được phép buột ra
Để bừng trắng mùa xuân sang có hoa anh đào thầm lặng
Số phận Nhật
Đất hẹp, người đông
Chỉ có một cách là tự bay lên tìm chỗ đứng
Giữa cô đơn bầu trời thẳm xanh
Trúc trắc cô đọng thể thơ Haiku và trầm mặc vị thiền Trà đạo
Trong đau khổ tột cùng
Người Nhật biết cách quên đi ngày hôm qua
Hiện tại và hiện tại vật cùng tắc biến
Đó là mệnh lệnh của tính cách Nhật
Khi Minh Trị Thiên Hoàng canh tân đất nước
Ông nén nỗi đau của những chiến binh Samurai mổ bụng giữa rừng già Mianmar
Để nghĩ đến một trận Trân Châu Cảng không cần đội Thần phong cảm tử
Nghĩ đến đầu máy kỹ thuật số Karaoke
Nghĩ đến mô tô Honda 500 phân khối làm mưa làm gió trên trường đua quốc tế
Và sự dịu dàng Ki mô nô cô gái Nhật gập người chào nhũn nhặn
Hãy quên ngay đi sóng thần và rò rỉ phóng xạ
Như quên hai trái bom nguyên tử Hyrosima và Nagasaki
Một nỗi quên căng thẳng thần kinh theo hướng mặt trời
Bay đường bay của hình lưỡi kiếm Võ sĩ đạo
Rít xé óc vào thời gian và không gian
Nước Nhật hiện đại và nước Nhật cổ kính
Không có gì khác nhau
Như men rượu Sa kê và lò phản ứng hạt nhân
Có cùng chung vị ngọt và đắng
Của nghiến răng và gồng mình chiu đựng
Giữa nham nhở vết thương phóng xạ và lổn ngổn bê tông
Có một ngọn lửa của Thần Thái Dương âm ỉ cháy
Từ lòng biển cả
Từ lòng dân tộc
Biết ngẩng cao đầu
Nhưng cũng biết cách đau thương.