Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHUYỆN CÔ "LƯỢM" GIẢ, ÔNG THỨ TRƯỞNG MẤT TIỀN VÀ THIẾU TÁ CÔNG AN QUẬY

Nguyễn Duy Xuân
Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011 6:02 AM

Mấy ngày qua dư luận bị cuốn theo những chuyện hy hữu chỉ có ở Việt Nam.
 
1. Chuyện thứ nhất: Người ta kiện cô “Lượm” giả, đòi hình sự hoá (nghĩa là bỏ tù) người phụ nữ này vì dám lừa nhà đài ! Ôi, một mình cô Lượm mà lừa được sao, nếu không có sự “tiếp tay” của những người làm chương trình ? Cô Lượm sai thì đã rõ, sao những người dựng chương trình lại vô can, còn đâm đơn kiện nữa? Báo chí (cùng cánh với Kim Ngân), toàn chĩa mũi dùi vào Lượm, để người phụ nữ đáng thương này phải buột lên những lời thống thiết với “ân nhân” giờ đang là nguyên đơn của mình: “Cuối cùng em cũng là người bị đè bẹp, đẩy em xuống tận cùng không có lối thoát. Em nhận được lệnh triệu tập của công an tỉnh do đơn chị kiện em, em như muốn chết luôn chị ạ..”
 
Tội nghiệp con người thấp cổ bé họng. Lại nghe văng vẳng lời ông Tố Hữu: Thôi rồi ! Lượm ơi ! Cùng gây chuyện nhưng sao nhà báo lại vô can để còn kiện cáo ? Phải chăng, nhà báo tự cho mình cái quyền đứng trên dư luận ?
 
2. Chuyện thứ hai: Ngày 18-3, văn phòng làm việc tại trụ sở Bộ của ông Hoàng Thế Liên - Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp, bị kẻ gian đột nhập cuỗm đi khoảng 245 triệu đồng cùng 2.000 USD ngon ơ, mặc dù bảo vệ trực có camera 24/24 ! Thông tin cho hay, khoản tài sản mất trộm nói trên là tiền tiết kiệm của ông Liên và giữ hộ dòng họ Hoàng.
 
Ơ hay ! Tiền đâu mà lắm thế ? Chẳng ai khảo mà xưng. Tự nhiên nhà báo đưa tin lại thanh minh giùm khổ chủ: rằng đó là tiền tiết kiệm, tiền của dòng họ. Thật ngờ nghệch. Tiết kiệm gì lại để ở phòng làm việc. Tiền dòng họ ai lại để ở văn phòng Bộ. Hay là cho oai? Cái ông thứ trưởng này, thiệt …là…
 
Chuyện trong ngăn kéo, trong hộc bàn phòng làm việc của các sếp có lắm tiền, bị lộ, thực tế đã thấy nhiều rồi. Điều khó hiểu là tại sao nơi công sở mà họ lại cất lắm tiền của cá nhân đến thế ? Tiền ấy ở đâu ra ? Ai trả lời được câu hỏi này ? Chẳng biết ở các nước khác có chuyện tương tự không ?
 
Sau vụ này, các văn phòng công sở cần rà soát lại, tìm chỗ giấu tiền cho cẩn thận hơn.
 
3. Chuyện thứ ba: Ngày 20-3, ngài thiếu tá Bùi Minh Thắng, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang, uống rượu quậy tưng bừng một góc thành phố Cần Thơ, đánh tài xế taxi vì tội “không” chịu vượt đèn đỏ “!!”
 
Ngài thiếu tá phạm một lúc nhiều tội:
- Tội uống rượu say: bê tha, làm mất tư cách người sĩ quan công an. Một sĩ quan tốt không thể không kiểm soát được mình cho dù là trong cuộc vui.
- Tội cố ý đánh người.
- Tội ép buộc người khác phạm cái tội mà lúc bình thường với chức trách của mình, ngài buộc bình dân chấp hành nghiêm chỉnh: buộc tài xế vượt đèn đỏ.
- Tội ỷ thế, lạm dụng chức quyền, coi trời bằng vung. Cha ngài là đại tá, cấp trên trực tiếp của mình.
 
Ngài thiếu tá không xứng với cái danh mà ngài đang đeo. Cha ngài, nếu trọng danh dự của một sĩ quan cao cấp thiết nghĩ, cũng nên từ chức vì tội do thuộc cấp, lại là con mình gây ra.
 
Cả ba câu chuyện “nóng” nói trên, đều chung nhau một điểm: đấy là hệ quả tất yếu của một nền hành chính thiếu minh bạch. Ai cũng tự cho mình cái quyền to hơn trách nhiệm được giao mà thực chất là những quyền đó nhân dân giao cho anh thực hiện chứ không phải của riêng anh hay dòng họ nhà anh.
23-3-2011

Nguyễn Duy Xuân