Dậy đi em
Dậy đi em
Anh hồi hộp nâng khèn
Trăng vàng sóng sánh
Dặt dìu dòng suối âm thanh
Nhà sàn đợi chờ thao thức
Đầu khèn
chạm vào hò hẹn
Sao hôm đậu xuống mái nhà
Đêm trở mình da diết nhớ sàn hoa
Đầu khèn
chạm vào đợi chờ
Sao mai lung linh cửa sổ
Hội hái hoa ban nọong ơi
Trái tim chung đôi e ấp lời bầy tỏ
Đầu khèn
chạm vào mong nhớ
Trăng neo khau cút* bâng khuâng
Trinh trắng hoa ban
Thắm tình hoa mạ**
Cầu thang rạo rực rung rinh
Em như nàng tiên mùa xuân
Bước ra từ câu khắp
* Khau cút: biểu tượng hình trăng khuyết ở đầu hồi nhà sàn người Thái đen.
** Hoa mạ: một loại hoa màu vàng, nở vào mùa xuân, rất đẹp.
NGẪU HỨNG THÁNG BA
Tháng ba sương khói núi ngàn
Đào vương sắc thắm đã ban trắng đồi
Khắp em còn đọng trên môi
Đã nghe lộc biếc núi đồi mướt xanh
RƯỢU MƯỜNG LÒ
Rượu Mường Lò
Cất từ nếp thơm
Mặn mồ hôi của bà của mẹ
Đất hiền chắt nắng lọc sương
Rượu Mường Lò ủ men lá rừng
Tay ngà em thổi hồn
Có hương hoa đào hoa ban đương độ
Con trai uống đêm không qua được cửa
Dây tình buộc với vợ yêu
Người già uống nhớ lại bao điều
Mắt sánh long lanh một thời tuổi trẻ
Khách đến nhà mời hai chén nhỏ
Chúc chân thêm cứng đá mềm
Nâng chén này kết nghĩa anh em
Cạn chén nữa cho tình bền chặt
Rượu Mường Lò uống vào khỏe mạnh
Nhanh như nai rừng
Đêm hội xòe chén lửa bập bùng
Anh cạn cả đất trời mây gió
Chưa chia xa. Lòng day dứt nhớ
Rót trăng sóng sánh tràn tay
TIẾNG KHÈN
Vút lên từ con tim
Rộn ràng như vó ngựa
Chuốt chọn từng sợi gió
Thông vi vút non ngàn
Gom muôn ánh trăng rằm
Sóng núi dâng mê mướt
Chắt bình minh chợt thức
Lửa tình đầu tinh khôi
Anh hái cả sao trời
Đợi chờ đêm thao thức
Khèn ngân rung tha thiết
Cháy bỏng lời yêu thương
Anh gửi vào mênh mông
Núi mờ sương đồng vọng
Tiếng đơn côi day dứt
Vấp lẻ loi chơi vơi
Lọc tiếng thác trào sôi
Lựa bão giông chớp giật
Chợt tiếng lòng xanh biếc
Đàn môi em thì thầm
Tiếng khèn chạm má hồng
Vụt nở hoa tươi rói
Nhịp đất trời hôi hổi
Phập phồng lời yêu trao
Trần Vân Hạc