Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI TRUYỆN VUI CỦA CẬN

Cận
Thứ bẩy ngày 12 tháng 3 năm 2011 5:30 PM
Bão giá vần vũ

- Bác Viễn đi đâu mà thất thểu thế kia?
- Tôi đi làm thủ tục nhập viện bác ạ
- Chết, bác bị bệnh gì mà sao không nói cho tôi biết vậy?
- Cũng không có gì nghiêm trọng, tôi chỉ mắc chứng ăn khỏe, ngủ khỏe thôi
- Ối giời! cái “bệnh” của bác bao người ước mơ mà chẳng được. Khỏe thế, bác vào viện làm gì?
- Tôi muốn cắt béng đi một nửa cái dạ dày, kéo dài gấp đôi số ruột non, ruột già, mua thuốc uống sao cho có thể thức suốt ngày đêm…
- Tôi hiểu rồi, bác không muốn ngủ để có thời gian tỉnh táo phục vụ chị em chứ gì?
- Bậy nào, tôi cắt dạ dày là để ăn ít đi, kéo dài ruột là để thức ăn đọng lại trong người lâu hơn, không sớm bị đói, muốn thức khuya để có thời gian kiếm tiền nuôi vợ con
- Có lương hưu rồi, sống sao cho nhàn hạ, thanh thản, sao tự nhiên bác lại muốn bon chen với đời vậy?
- Ai muốn nhọc thân làm gì, nhưng bác tính bão giá vần vũ khắp nơi thế này, đồng lương hưu hàng tháng của tôi với bác giờ chỉ đủ chi dùng cho mấy ngày, không làm thêm thì lấy gì cho vào mồm
- Thì ăn ít đi, trước ăn 3 bát giờ ăn 1 thôi, quần áo, đồ đạc đừng may, sắm nữa là đâu vào đấy thôi mà
- Tôi đã làm vậy nhưng không ăn thua bác ạ. Tháng trước tôi đã cấm bà nhà tôi không được tập thể dục nhịp điệu nữa. Già rồi mà còn nhảy tưng tưng như vậy là chóng đói lắm. Ngồi đánh cờ với bác cũng vậy, tôi có dám hít thở mạnh đâu. Cơ bụng hoạt động nhiều là rất tốn cơm
- Tôi nghe nói nhà nước sắp tăng lương rồi mà
- Chỉ như gãi ngứa thôi, tượng trưng ấy mà. Nhiều gia đình ở quê đã đẽo cá gỗ treo lên xà nhà để đến bữa nhìn lên đó tưởng tượng là đang ăn cá thật. Giờ ai muốn làm giàu thì chuyển sang sản xuất gà gỗ, giò gỗ, rau muống gỗ
- Vậy sao báo, đài gần đây đưa tin nước mình đã thoát nghèo rồi. Thu nhập bình quân đầu người đã ở mức trung bình của thế giới?
- Không hiểu người ta căn cứ vào tiêu chí nào để phát ngôn như vậy, chỉ biết rằng, lương hưu mỗi tháng của tôi trước đây mua được 2 chỉ vàng giờ chỉ còn nửa chỉ, trước cầm 20 nghìn ra chợ đủ mua thức ăn ngon lành cho cả nhà, giờ 100 nghìn đồng chỉ mua được vài mớ rau, chán lắm
- Thôi, than vãn phỏng có ích gì, xưa kia, toàn ăn ngô, khoai sắn, cả tháng chẳng được miếng thịt mà bộ đội ta vẫn chạy vù vù ngoài mặt trận, vác B40 truy kích kẻ thù chạy phọt cả bơ sữa ra, giờ thiếu thốn một tí có gì là ghê gớm
- Đói khổ tôi đâu có xá, chỉ tức là những người suốt đời cống hiến như tôi với bác rau muống không có mà ăn, lại có kẻ nhẫn tâm sáng nào cũng cưỡi xe đẹp đi ăn bát phở giá gần triệu bạc
- Bực làm gì cho tổn thọ. Cái đám đó bên ngoài trông sáng láng thế thôi, bên trong rệu rão hết cả rồi, có tay nào không bị tim mạch tiểu đường đâu. Giời có mắt, không cho ai hết mọi thứ đâu
 
Nhung nhúc Lý Thông
 

- Bác Viễn này, giờ tôi mới hiểu thế nào là cao lương mĩ vị, mới hiểu tại sao người ta sẵn sàng giết nhau để vươn lên đỉnh cao quyền lực, để được ăn ngon mặc đẹp
- Bác vừa được ăn tay gấu hầm rãi chim yến hay lẩu lưỡi hổ kèm sâm Cao Ly vậy?
- Không, tôi vừa được thằng cháu đưa đi ăn bát phở, giá mỗi bát những 750 nghìn đồng, đến chết tôi cũng không quên được thịnh tình của thằng cháu yêu quí
- Bát phở giá trị bằng nửa tháng lương như vậy chắc phải tuyệt vời lắm, nó được nấu với thịt gì vậy?
- Thịt bò Cô-bê nhập từ nước ngoài, đừng có nhầm với bò ăn rác ở Thái Nguyên nhé
- Vậy mà tôi cứ tưởng  phở được nấu bởi mấy ngôi sao Hollywood. Bò Cô- bê đắt thế chắc phải được nuôi nấng đặc biệt lắm. Khi vừa sinh ra chắc chúng được bú sữa người, được ngủ trên đệm Kim-đan, phòng lắp điều hòa nhiệt độ, chiều có người dẫn đi dạo, đêm có người đọc chuyện Cô bé quàng khăn đỏ cho nghe trước giờ đi ngủ, hôm nào trở trời còn được mát-xa…?
- Tôi cũng không rõ chúng được nuôi nấng ra sao, khi nhai chỉ thấy mềm mềm
- Nếu chỉ để nhai đỡ mỏi răng, trong cơ thể bò nội thiếu gì bộ phận mềm. Tôi hỏi thật bác, bò Cô-bê có ngon hơn bò nuôi trong nước không?
- Cả đời ăn khoai, thần kinh lưỡi của tôi hỏng rồi, không cảm nhận được, nhưng nếu không ngon ai người ta bỏ hàng chục triệu đồng đưa cả nhà tới đó ăn sáng thường xuyên
- Vậy từ lúc ăn bát phở của Ngọc hoàng thượng đế đến giờ bác có thấy người khỏe ra, đầu óc minh mẫn hơn không?
- Mới ăn có một lần thì làm sao đã có tác dụng được, chỉ thấy sau khi ăn bát phở đó tôi thấy mình tự tin hẳn
- Ý bác là…?
- Bác không nhận thấy khi đi ngoài đường ngực tôi luôn ưỡn ra phía trước à. Đứng nói chuyện với ai, mặt tôi cũng nghênh lên, đúng dáng vẻ của giới tư sản mại bản. Một bát phở thôi mà đã làm cho con người ta thấy mình cao quí hẳn
- Người giỏi họ chứng minh đẳng cấp của mình qua những hành vi, việc làm có ích cho cộng đồng. Chỉ những kẻ trọc phú ngu dốt mới lấy manh quần, tấm áo, chiếc xe ra để lòe thiên hạ
- Chắc bực tức vì cả đời chẳng được miếng ngon nào nên bác mới nói thế, hình như bác đang ghen với tôi thì phải?
- Thật đáng thương cho cái nhìn nhỏ nhen của bác. Giá như những kẻ như bác và thằng cháu bác bớt đi vài ba bát phở hàng ngày giúp vốn làm ăn cho bà con thôn quê thì sẽ đáng trân trọng biết bao. Tiếc là ở thời nào cũng thế, Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhung nhúc. Buồn thay!