Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

THÔI XIN ĐỪNG 'QUỐC" NỮA

Nhà thơ Trần Trương
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2011 12:09 PM

Chẳng hiểu có cái phong trào này từ đâu , chứ bây giờ biết bao nhiêu việc cần làm ngay cho dân sinh thì ít bàn mà cứ đi bàn cái vô tích sự chẳng làm cho nước ta giầu lên, sang lên chút nào đấy là việc mấy cái nhóm người dửng mỡ rủ nhau đi tìm…”CUỐC”. đầu tiên là việc mấy ông văn hóa đua ra ý tưởng tìm “Quốc Hoa”, chắc bởi thấy mấy nước xung quanh họ có “Quốc Hoa” cả nên mình cũng phải có cho oai!Ấy là Lào có hoa chăm Pa(Hoa Đại) , Ma-lay-si-a có hoa “Râm bụt”,Nhật có hoa Anh Đào…v..v nên ta cũng phải tìm cho bằng được. Có rất nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm,thăm dò các nhà Hoa học, sử học, giáo sư, tiến sĩ đầu ngành mà đến nay vẫn chưa tìm ra Quốc Hoa của ta. Bí quá hay là cái tư duy quái gở của một ông giáo sư chóp bu lại đề xuất lấy hoa Mào Gà làm quốc hoa, thế mới kinh vì “nước vỏ lựu, máu mào gà” sẽ có nhiều “SUNG” khí chăng?nhưng nghĩ mãi dân làng tôi lại bảo lấy hoa Rau Muống là hay, vì nó có tính đồng thuận , tính nhân dân rất cao, ngày nào cũng có rau muống ăn thì hoa của nó gần gũi và thân thiện lắm.bàn mãi bây giờ tắc ..tị! đùng một cái,như một dây chuyền “Đô-mi-nô” mấy anh cao hứng đề xuất :Phải có “Quốc thơ”,chắc thơ bây giờ nhạt như nước ốc nên mau mau phải cứu lấy nó, đề cao nó, kẻo rồi mất Thơ cội nguồn là dễ mất nước như chơi!!Ôi dào quốc gì cũng không bằng…Thơ ĐỀ ngày nào cũng xuất hiện trên vỉa hè bán đắt như tôm tươi,cứ lấy những câu Lục bát ấy là vui và thiết thực, gần gũi đời thường lăm lắm. Tôi xin trích mấy câu ‘Lục bát” đăng ở báo tường của một cơ quan khoa học hẳn hoi:”Đoàn ta có Bác dẫn đầu/ Có Đảng lãnh đạo, có đồng bào ta”, đủ ý nghĩa chính trị mà lục bát  đấy! còn thơ ĐỀ ở vỉa hè:  “Hôm nay tháng tốt ngày lành/đầu to , đít nhỏ đề về sáu tư”, thế là nhao vào con số  sáu tư, vui đáo để, có lần đúng đề về như thơ phán,ai cũng phục anh ra đề …mà anh ấy bỏ nghề xe ôm đi làm thơ đề..trúng hơn mà lại nhàn nhã,chắc thế mà thơ Lục bát của ta “thiêng” quá nên có anh muốn đưa thành …QUỐC THƠ” chăng?và rồi còn Quốc phục nữa.đã có lần Bộ Văn Hóa may hàng chục bộ áo the khăn đóng định dành cho lãnh đạo cấp cao mặc nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương, thế rồi bàn mãi không ai mặc  cái đồ dở hơi ấy cả và bắt buộc mấy ông quan đầu tỉnh mặc thử, xem ra cũng “chuế” nên năm sau đành thôi,đã chót theo TÂY mặc “Com-lê” rồi, giờ lại khăn đống áo the, giày Gia định xem ra nó lô lố,vậy là Quốc phục …đành nằm mai phục chờ thời vậy.Theo thiển nghĩ của thảo dân này,tôi chỉ xin các vị đang “Đi tìm hình của nước” hãy Sì-tốp lại cho,đừng thấy nước người ta có gì mình cũng phải có nấy.Ngày nào chúng ta đều thấy cảnh giao thông “Thịt với xương tim óc dính liền”, rồi tham nhũng như điên, ăn tiền trắng trợn, một cửa thì “hành” hơn nhiều cửa, học sinh đâm nhau như phim “Hô-li-hut”, thầy giáo lừa tình,giá cả tăng vọt,trái tim vô cảm, bệnh viện nhéch nhác, điện đóm phập phù…ôi biết bao thứ “Quốc nạn” ấy ta chung tay diệt trừ nó đi thì hơn biết bao nhiêu cái…hão huyền kia.Chờ trăm năm nữa ta dựng “QUỐC” ấy cũng không muộn. Cũng như 1000 năm Thăng Long-Hà Nội xong rồi mà có CỤ Rùa thiêng kia vẫn lở loét khắp người mà có sao đâu…Muốn “Quốc hồn”, “Quốc túy” vẻ vang lên thì mọi việc đổi mới trong kinh tế, văn hóa xin đừng chậm như… RÙA, hãy chữa cái bệnh RÙA ấy đi