Trang chủ » Truyện

CÂN BẦU

Võ Tấn
Thứ tư ngày 23 tháng 3 năm 2011 5:49 AM

Truyện ngắn
Hắn thuộc típ người nhẹ cân nhưng gan “dày” và hơi “đa hệ”, hắn xuất thân từ đồng ruộng rạ rơm lam lũ mà vươn ra thành phố học hỏi văn minh công nghệ thông tin. Bởi thế cho nên cái thời kiếm chát bằng thông tin “lá cải” hắn lao vô Làng báo.
Hắn viết báo để kiếm cơm, không phục vụ sự nghiệp cách mạng nào cả, lượm lặt tin “an toàn” để làm giải trí cho bạn đọc thời đại vất vả cuộc sống bon chen mà xả strees, thì có phục vụ gì cho “sự nghiệp cách mạng”, chẳng qua vì thực trạng xã hội cần “có cầu nên có cung”. Hắn tự tác nghiệp, có lúc hắn bị chính quyền hỏi “thẻ” và đuổi cổ hắn ngay “đi chỗ khác chơi”.
Thật khốn nạn cho hắn, mới một ngày sau khi hắn viết cái tin: Có một dây bầu lạ mọc lên từ hàng rào nhà anh nông dân ở....ra hai “trái bầu lạ rất khủng” một trái vòng bầu đo được mét mốt, nặng gần 50kg gọi là bầu chồng, trái còn lại nặng gần 30kg gọi là bầu vợ. Hai trái “bầu khủng” này chưa từng có ở tỉnh N. Sau đó thì...
Lạ chưa. Làm báo bây giờ có lắm chuyện giật gân dễ đụng chạm đến quyền lợi của giới độc giả. Nhưng độc giả có nhiều loại, sợ nhất là loại độc giả “ghen ghét sự thật” nên báo giới đang né đòn vì sự an toàn của chủ bút. Tờ báo có đăng tin và hình ảnh trái bầu lạ của hắn viết liền “bị mắng” lý do là các tờ báo khác đã được các nhà báo “có thẻ” đang tác nghiệp và sinh sống ở tỉnh N thống đưa tin trái bầu “khủng” ấy nặng 35kg, mặc dù cũng chỉ là ước - độ - khoảng chừng ấy chứ chẳng ai đem cân. Nhưng nhiều người dân chứng kiến và cả hắn đều thử bê lên đặt xuống, ước lượng nặng trên con số 40 nhưng chưa tới 50kg. Có người nói vui:
-Cân làm gì miễn sao nó to là “khủng” rồi. Bầu nó có nặng mấy thì chỉ bằng một “em 45 kg” thôi.
Sinh nghề thì chắc chắn phải có lúc gặp tai họa nghề nghiệp, hắn muốn yên thân cũng không được nữa rồi “bút sa gà chết”. Người viết báo “không thẻ” chả có cơ hội viết tiếp vì đất hiếm. Làng báo đã có tổ chức “nhà báo có thẻ” làm chuyên nghiệp sẽ “đính chính”, hắn chen vô thì là cây bút “báo dạo”, hát những bài ngọt ngào chứ viết cay cay là khó sống rồi. Danh từ “báo dạo” do những người cầm quyền truyền thông đặt cho những ai viết báo “không thẻ” ở tỉnh này, để phân biệt và mắng tòa soạn nào đăng bài nếu xét thấy không ưa.
Dù hắn viết về hai trái bầu khủng ấy đúng sự thật cũng khiến cho số “nhà báo có thẻ” ở tỉnh N cay cay mặt mũi. Nhớ hồi ông Tổng biên tập báo địa phương đi buôn gỗ, hắn đã viết bài chống tiêu cực về việc “nhà báo có thẻ đi buôn gỗ trục lợi” thì ông ta đính chính là củi chứ không phải gỗ.
-Trời đất, gỗ cũng là cây mà củi cũng là cây, chỉ khác ở chỗ ai có quyền đính chính.
Sự việc đã thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, lan tỏa khắp thế giới biết. Cả một thế giới người thừa biết “chính xác” sự ăn theo tin báo chí của nhau. Có một điều chưa ai biết giữa một sự thật và hai luồn thông tin đúng sai thuộc lề phải hay lề trái.
*
Khổ thân cho hắn, ông chủ nhà mà hắn đang ở trọ lại bị mắng lây. Mấy ngày qua, ông Tổng biên tập báo địa phương luôn phàn nàn về chuyện các người viết “báo dạo” đưa tin về trái bầu “khủng” không thống nhất với tin báo địa phương đưa. Một quan chức của tỉnh N quyết định cho cân trái bầu và đích thân ông ta đến chứng kiến.
Đường đi không xa nhưng đoàn xe “kiểm tra bầu” nối đuôi nhau dài hàng cây số, khiến dân chúng trong vùng thêm sự tò mò. “Chỉ có một trái bầu mà làm khổ bao nhiêu người.”
Ông chủ nhà trọ và hắn cũng phải đến để xem cân bầu. Hắn thầm mong những cái cân được đưa đến và những người dân ước lượng tương đối số ký của trái bầu để làm thỏa mãn mọi người. Ông Tám già đầu ngõ hỏi:
-Dụ chi mà người ta đến nhà thằng Ba đông dữ mấy chú.
-Họ đến cân trái bầu ông ơi. – Hắn thưa
-Mắc chi mà phải cân?
-Dạ...Báo chí đưa tin không thống nhất số ký cụ ạ.
Ông chủ nhà trọ lo lo bảo hắn im lặng. Hắn không vô trong khu vườn chỉ đứng ngoài hàng rào quan sát. Anh Ba chủ hai trái bầu cứ hô hét:
-Các ông đi đứng cận thận coi chừng làm đứt dây bầu của tui nó chết luôn giờ.
Cô thư ký đoàn mang cái cân vào đặt cạnh trái “bầu chồng” trước sự chứng kiến của đám đông nhưng một mình cô thì không nhất được lên cân. Không ai được vào vì anh Ba luôn hô hét. Ông Tổng biên tập báo địa phương nóng ruột bước vô, đích thân gỡ các dây quấn chân cô Thư ký đang đứng bên trái bầu. Bỗng dưng cô ta hét lớn:
-Rắn...ắn...
Cô ta nhảy chòm qua cái cân, vừa ngã người thì ông Tổng biên tập lao tới đỡ. Vì khiếp sợ mà ngất đi, thân thể mỹ miều của cô ta nằm gọn trên hai cánh tay điêu luyện của ông Tổng biên tập. Mọi người chứng kiến vỗ tay ầm ầm. Anh Ba thì thét lớn:
-Đứt mẹ dây cuống trái bầu rồi. Thôi không cân kiết gì hết.
Lúc này ông Tổng biên tập đang ẵm cô Thư ký ra khỏi chỗ trái bầu và nhờ người đưa ra xe. Thấy tình hình không ổn nên ông Tổng biên tập nói với “sếp”:
-Tôi khẳng định trái bầu đó trên bốn lăm kg anh Tư ạ.
-Thì mình đã biết chắc là cỡ đó thôi.
Sau vụ cân bầu, hắn nhiều đêm thức trắng và sinh ra chứng bệnh mất ngủ triền miên. Hắn viết bài báo mới: Ai làm “bầu chồng bầu vợ” chia lìa!. Bài báo ấy sẽ không bao giờ lên trang.
Hết
Tháng 2/2011
VT