Xưa nay, tôi không bao giờ tin vào chuyện tâm linh và luôn cho đó là điều vô lý. Nhưng đến khi tôi gặp phải những chuyện sau đây thì tôi không còn giữ được “lập trường” ban đầu nữa.
Vào quãng năm 1983, tôi từ miền Tây Nam bộ lên Sài Gòn cùng chú em từ ngoài bắc vào đi đến một nghĩa trang ngoại thành thăm cậu em trai xấu số đang nằm ở đó. Hai anh em tôi kiếm tìm từ sáng sớm đến trưa vẫn không thấy mộ em tôi đâu. Mệt quá tôi đã định bỏ dở công việc. Sau tôi nghĩ, thử tìm lại lần nữa xem sao. Sau đó tôi đến nơi đặt bàn thờ chung của nghĩa trang khấn chú ấy. Khấn xong, tôi quyết định quay lại để tìm chú ấy lần nữa. Lạ thay, lần này, vừa bước chân vào khu mộ mấy bước tôi đã nhìn thấy tấm bia mộ của chú ấy, điều mà trước đây mấy phút tôi tìm mãi không ra. Lạ nữa là đêm ấy, không hiểu sao tôi lại chiêm bao thấy chú ấy về khóc và nói : “Anh hãy viết truyện về em đi . Viết thế nào là tùy anh” . Không phụ lòng chú em xấu số, tôi bắt tay vào viết ngay câu truyện của chú và đặt tên truyện là NGÕ TRE RÌ RÀO. Viết xong, tôi để vợ và các con đọc trước. Không ngờ đọc xong mọi người khóc quá, khóc sưng cả mắt, đến nỗi một người bạn đến nhà hoảng quá phải kêu lên: “Nhà mình sao vậy? Có người ngoài quê mới mất à?”. Mấy năm sau, cuốn sách được một nhà xuất bản Trung ương in và phát hành với một số lượng không nhỏ. Khỏi nói sách ra, chúng tôi vui thế nào. Vui vì hình ảnh và hành vi của chú em tôi phần nào đã được mọi người biết tới. Ngày sách ra tôi có tặng H, người yêu của chú em tôi ngày trước một cuốn (cô gái này trong truyện mang tên là Hiền). Mấy năm sau, sang Pháp, thăm con gái đang học ở bên đó, H có mang theo cuốn NGÕ TRE RÌ RÀO để làm quà cho con. Khi về nhà H có kể với tôi: Đến Paris, H không sao tìm ra được chỗ ở của con gái mình. Ngoại ngữ không biết nên H không còn biết hỏi ai. Cô chợt nghĩ đến em trai tôi và cuốn truyện viết về chú ấy. Cô nâng sách lên ngang mặt, rồi lầm bầm cầu khấn . H khấn rằng : "Anh Kh ơi, giúp H tìm đường đến chỗ con em với". H không ngờ, cô vừa buông lời thì chợt có một bà Việt kiều đi ngang hỏi H cần đến đâu. H trả lời. Bà Việt kiều nói, tôi có biết khu này, chị đi theo tôi. Nhờ thế mà H tìm được chỗ ở của con gái. Sau sự việc này H kể, Con gái của cô rất mê tín bác Kh (tức Thiệp trong truyện). Hễ gặp khó khăn gì cháu đều cầu khấn bác ấy.
Lại còn chuyện em gái tôi tức là chị gái của Kh nữa. Cô tên là M. nuôi bò sữa trên Lâm Đồng. Lần ấy cô vừa mua được hai con bê giống ngoại. Do lạ nước lạ cái nên hai con bê vừa về đến nơi sợ quá đã xổng chuồng chạy biến vào rừng. Cả nhà bỏ công chia nhau đi tìm. Tìm từ sáng đến tối không thấy. Cô em tôi mới nghĩ đến chú em và dem cuốn truyện “Ngõ tre rì rào” ra cầu khấn. Thật bất ngờ sau đấy không lâu, người nhà cô đã tìm thấy 2 con bê đang nằm ngủ bên bờ suối.
Từ những chuyện tâm linh trên, H, các em tôi và nhiều bạn đọc đã đề nghị tôi làm thế nào để mọi người đọc được cuốn truyện ấy. Đó là lý do vì sao NGÕ TRE RÌ RÀO lại tái hồi sau 25 năm vắng bóng.
Vậy những chuyện trên là thế nào? Chả lẽ tôi lại tự đánh lừa tôi. Hình như đó là chuyện lâu nay chúng ta vẫn nói đến với nửa tin nửa ngờ. Chuyện của tâm linh. Tôi không tin lắm. Nhưng lại không lý giải được. Xin thành tâm chia sẻ lại với anh em bạn bè và bạn đọc.
TP HCM 8.2.2017
NGUYỄN KHOA ĐĂNG