Nợ duyên chi để một đời tìm nhau
Dặm dài biển rộng sông sâu
Đã buồn thế thái lại đau nhân tình
Tóc thề nay chẳng còn xanh
Táo chua cũng bỏ sân đình mà đi
Đồi toàn lộc sắn lộc si
Tìm nhau rồi biết lấy gì nuôi nhau
Trời buông sương muối giàn trầu
Lại làm cả gió cho cau mất mùa
Xót lòng cây cải muối dưa
Nào ai đã thấy gió đưa về trời…
Một rằng thôi, hai rằng thôi
Mà sao vẫn suốt một đời tìm nhau?