Lời tác giả: Bài thơ này Thái Sinh viết tháng 3/1988, khi đó đang là biên tập viên tạp chí Văn nghệ Hoàng Liên Sơn. Lúc đó Hoàng Liên Sơn đang là mặt trận chống Tàu phía Bắc, khi nghe tin Trung Quốc cưỡng chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong một đêm thao thức không ngủ Thái Sinh đã làm bài thơ “Nỗi nhớ gửi Trường Sa”.
Bài thơ đã gửi cho một số tờ báo, nhưng không một tờ báo nào đăng cả. Nhân 28 năm ngày Gạc Ma bị Trung Quốc ăn cướp, Thái Sinh chép lại bài thơ này như một nén tâm nhang thắp trước linh hồn 64 chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc, nhờ trang trannhuong.com đăng giùm.
Bác Trần Nhương à, khi chép lại bài thơ gửi bác mà nước mắt Thái Sinh cứ chan hòa, như đêm làm bài thơ đó. Ngày ấy Thái Sinh mới 33 tuổi, nay đã 61 tuổi rồi, nhưng nước mắt thương nhớ Trường Sa thì vẫn mặn đắng.
Kính bác. Thái Sinh
Em chưa một lần ra tới Trường Sa
Giữa đại dương muôn trùng sóng gió
Anh ở đâu, nơi muôn ngàn đảo đá
Có một thời em nghĩ biển rất xanh
Những cánh buồm theo sóng lênh đênh
Ngời ngợi gió, trăng nhuộm vàng bờ cát
Những dấu chân hay là nốt nhạc
Cứ ngân dài trong câu hát của em
Không phải bao giờ biển cũng xanh êm
Trường Sa đó nơi bốn mùa giông bão
Em hiểu lắm hỡi những người giữ đảo
Gió biển mặn mòi nắng cháy thịt da
Trường Sa ơi, hay giải Ngân Hà
Cứ thắp sáng trên đầu em tối tối
Đây Nam Yết, Châu Viên kia đảo chìm, đảo nổi…
Ở nơi này em có một Trường Sa
Chiều Tây Bắc mây giăng, vời vợi tiếng gà
Những đỉnh núi nhấp nhô như đảo nổi
Chỉ thiếu sóng thôi để đưa em tới
Khi nỗi nhớ về anh đã căng buồm
Em ước chiều nay biển sẽ xanh êm
Như cánh đồng quê ta đang mùa gieo hạt
Anh cởi áo bình yên ngồi rũ cát
Chim hải âu bay về cho biển bớt cô đơn
Em không ước mình là sóng êm êm
Ve vuốt chân anh những khi tuần đảo
Em ước được về bên anh vá áo
Làm cơn mưa cho biển bớt mặn mòi
Chiều biên giới mây nắng chơi vơi
Những đỉnh núi nhấp nhô như đảo nổi
Chỉ thiếu sóng thôi để đưa em tới
Khi nỗi nhớ Trường Sa đã căng buồm.
Hoàng Liên Sơn tháng 3/1988