Gặp người yêu cũ.
Gặp người yêu cũ một chiều
Biết mình yêu chẳng ra yêu bao giờ
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, dại khờ
Câu nên ngỏ trước lại chờ nói sau
Ngỡ ngàng
Nghe trái tim đau
Bần thần
Thưở ấy …
lòng sầu ngổn ngang
Phải chăng vì thế lỡ làng
Phải chăng vì thế mộng vàng lìa xa…
Bây giờ gặp lại người xưa
Nói điều chi cũng thấy thừa thấy quê
“Người ơi người ở đừng về”
Nghe câu quan họ tái tê cõi lòng….
Vô duyên nên chẳng vợ chồng
Người xưa nay đã…má hồng phôi phai….
Năm mươi năm, chặng đường dài
Dành cho nhau chút tình hoài tạ ơn !
Nỗi đau Trùng Khánh
A nh nhớ mãi lần đầu về Trùng Khánh
Một ngày Xuân hoa mận nở trắng rừng
Vách núi mờ màn sương trắng thê lương
Bao làng bản đắm chìm trong tang tóc
Ở đâu cũng thấy nhà tan cửa nát
Xích xe tăng hằn khắp mọi nẻo đường
Các chiến hào bom đạn xé tan hoang
Mùi tử khí bốc lên…bao xác chết…
Quân bành trướng vừa rút về chính quốc
Để lại đây bao dấu vết đau thương…
Trong hang sâu cháy xém lửa căm hờn
Anh bắt gặp xác em cháy dở…
Cùng đồng đội các anh đi khắp chỗ
Quy tập về những liệt sĩ hy sinh
Một nấm mồ các chiến sĩ vô danh
Được lập vội bên đồi hoang suối vắng…
Một tiểu đội nằm đây trong im ắng
Với khói nhang và nước mắt muộn màng
Khẩu AK dựng thẳng, mũi đâm ngang
Thành dấu mốc của nấm mồ tập thể …
****
Ba mươi năm qua nhanh như đạn xé
Từ Miền Nam về lại chiến trường xưa
Trùng Khánh ơi, đau xót đến không ngờ
Bản làng cũ nay đã thành đất bạn?!
Mốc Biên giới lùi sâu, ôi ngao ngán
Nấm mồ xưa - rừng mận trắng đâu rồi ?
Nước vẫn tuôn thác Bản Giốc trắng ngời
Mà đau đớn, thác cũng thành đất bạn…
Khu du lịch Trung Hoa hoành tráng
Không làm tôi quên nổi chuyện ngày xưa
Tôi bước đi trong căm uất hận thù
Như kẻ cướp vẫn nhởn nhơ trước mắt
Không chịu xiết khi phải nghe giọng hát
Hoa mộc miên…thánh thót giữa đường biên
Đồng chí ư? Người bạn lớn – bạn hiền?!
Màu hoa đỏ nhắc một thời máu đổ …
Sao có thể xóa nhòa đi quá khứ
Một mùa Xuân lịch sử đẫm máu hồng
_ Các em ơi, trong lòng đất lạnh lùng
Có thấu hết nỗi lòng anh không nhỉ?!
Tháng 02 – 2010
Kỷ niệm 31 năm chiến tranh biên giới