Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

SAN HÔ ĐỎ NGƯƠI Ở ĐÂU ?

Mai Vũ
Thứ ba ngày 10 tháng 5 năm 2016 5:49 AM



TNc: Câu chuyện có thật về Nguyễn Khắc Phục mà Mai Vũ ghi lại xảy ra từ năm 1996. 20 năm sau, khi biết tin Nguyễn Khắc Phục bị ung thư, chính Trung, người được Phục mang san hô đỏ đến tặng nay lại đi tìm san hô đỏ mang vào viện để điều trị cho Nguyễn Khắc Phục. Chuyện như cổ tích giữa thời nay...  


 

Một ngày đầu thu mưa dầm dề của năm 1996. Mấy anh em chúng tôi trong câu lạc bộ văn nghệ sĩ xứ Đoài rủ nhau về Sơn Tây viếng mộ nhà thơ Doãn Trang và giao lưu với thị ủy Sơn Tây. Hồi ấy, Bí thư là anh Phan Minh Chung, nhân tiện rủ luôn nhà văn Vũ Bảo và ca sĩ tài tử Ngọc Bảo cùng đi.

Buổi sáng hôm ấy, khi chúng tôi đang ngồi uống cà phê ở phòng khách thị ủy thì có một người đàn ông trung tuổi bước vào, tỏ ý muốn được gặp nhà văn Nguyễn Khắc Phục.

Không ai trong chúng tôi quen người đàn ông đó, kể cả Phục, nhưng là người của công chúng, Phục đã quá quen với những tình huống kiểu này nên anh cười, bắt tay và nhã nhặn mời người đó ngồi xuống ghé bên anh.

- Giới thiệu với anh, em là Trung. Em chẳng quen biết anh cũng như các anh ở đây. Nhưng nghe mọi người nói trong đoàn có anh, thế là em mạnh dạn đến gặp.

- Có sao! Trước lạ sau quen. Tứ hai giai huynh đệ cả mà!

- Em đến gặp anh hôm nay là có một việc. Em nghĩ cũng cầu may thôi, may ra thì được. Em đang bị bệnh ung thư. Người ta bảo, san hô đỏ chữa được bệnh này, mà loài san hô đỏ quá hiếm, ở Việt Nam chỉ có ở vùng biển Nha Trang. Em nhờ anh về Nha Trang tìm hộ, nếu được thì phúc cho nhà em quá!

Phục nhìn gương mặt xanh xao, yếu đuối của người nói chuyện, bảo:

- Tôi chưa nghe thấy san hô đỏ chữa được bệnh ung thư bao giờ. Tôi cũng không được biết ở biển Nha Trang có thứ san hô này. Ngay cả nhìn thấy nó, tôi cũng chưa từng. Nhưng chú đã có lời, tôi sẽ đi tìm bằng được. Khi nào được, tôi sẽ mang đến Sơn Tây, giao tận tay cho chú.

Chuyện trong lúc trà dư, tửu hậu, tưởng cũng bay theo gió. Nhưng Phục thì không vậy. Anh đã hứa là anh làm. Phục về Nha Trang và ngay lập tức bắt tay vào đi tìm san hô đỏ. San hô là thứ cấm khai thác, mà cũng chỉ là san hô trắng. San hô hồng cũng đã rất hiếm. Còn san hô đỏ - ngươi ở đâu? Mấy ai đã nhìn thấy?

Phục tìm đến Viện Hải dương học Nha Trang. Ông Viện trưởng không quen Phục nhưng nghe tiếng nhà văn Nguyễn Khắc Phục từ lâu nay mới được kiến diện, ông hồ hởi đón tiếp và cho biết, tàu khảo sát của Viện ông vừa hoàn thành chuyến khảo cứu biển về vừa cập bến xong và ông mới vừa từ đó về đây, có mang về một cục san hô đỏ.

Thật là duyên trời đặt. Thế là ông Viện trưởng thân chinh dẫn Phục xuống tàu. Ở một góc sàn có một cục phủ ni lông, ông Viện trưởng bỏ ni lông ra và hiện diện ngay trước mắt Phục khối san hô đỏ tía đang bốc mùi tanh tưởi.

Phục sững người. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một loại san hô đẹp đến như vậy!

Thế là Phục ôm cục san hô đỏ, phóng thẳng ra ga xe lửa, bắt chuyến tàu nhanh để kịp ra Hà Nội. San hô là loại sinh vật biển, ra khỏi nước mặn là chết, bốc mùi tanh lợm. Để khỏi làm ảnh hưởng đến hành khách trên tàu, Phục phải bọc ni lông kĩ và ngồi ôm khối san hô đỏ như ôm một báu vật.

Tàu vừa đến Hà Nội, Phục bắt xe ôm phóng thẳng lên Sơn Tây và trao tận tay người đang có nhu cầu. Bệnh nhân ung thư có tên là Trung đó sững sờ. Anh không ngờ Phục lại tìm được san hô đỏ cho mình. Thực lòng anh nghĩ, lời yêu cầu của mình chắc sẽ như gió bay và Phục nhận lời cho đẹp lòng anh thôi, chứ tình cảm đâu đã đến mức sâu nặng, thân thiết gì.

Phục trao tận tay món quà quý cho người bệnh và chúc anh mau lành. Hy vọng biết đâu đây lại sẽ mở ra một phương pháp chữa bệnh mới. Rồi Phục xuôi Hà Nội, bắt tàu về Nha Trang ngay ngày hôm đó.

Thời gian cứ trôi, cứ trôi và 20 năm đã trôi qua… Phục cũng đã quên câu chuyện san hô đỏ này.

Thì đúng như trò chơi con tạo xoay vần, chính Phục lại lâm bệnh ung thư… Là người của công chúng nên bệnh của Phục được mọi người quan tâm, đài, báo và cả mạng xã hội đều đưa tin.

Một lần, tiếng chuông điện thoại reo, Trang Thanh - vợ Phục cầm ống nghe. Đầu dây bên kia có một giọng đàn ông xa lạ, xin được gặp nhà văn.

- Anh Phục à? Anh còn nhớ em không? Chính em là người đã nhờ san hô đỏ của anh mà sống đây.

Câu nói làm sống lại một miền kí ức, thực lòng anh đã quên từ rất lâu. Người đầu dây bên kia tiếp tục nói:

- San hô đỏ của anh đã cứu sống em. Bây giờ đến lượt em trả nghĩa cho anh. Em sẽ lên đường tìm bằng được san hô đỏ, dù nó ở cuối biển cùng trời. Em chỉ trở lại gặp anh khi đã có san hô đỏ trong tay. Nhất định em sẽ tìm bằng được.

Mùa xuân 2016. Tôi và đạo diễn Sỹ Chung đến thăm Phục tại chung cư Văn Khê. Phục nói lại câu chuyện đó như thể là câu chuyện của ai kia, chứ không phải là câu chuyện của mình.

Phục bình thản đón nhận cái kết thúc nghiệt ngã sẽ đến với mình. Liệu Phục có tin sự kì diệu của san hô đỏ? Còn tôi thì tin vào sự gieo mầm của tình nhân ái.

Mai này, dương thế sẽ vắng bóng Nguyễn Khắc Phục - một tài năng, một nhân cách. Khoảng trống anh bỏ lại chắc sẽ là lớn lắm, tất cả chúng tôi có đứng sít lại cũng không phủ kín. Nhìn Phục nằm bình thản trên giường - cái bình thản của một con sói biển già vừa đưa con tàu đời mình đổ bến bình yên.

Sau cửa sổ là một chân trời xa xăm. Tôi tưởng tượng đâu đó nơi góc biển, chân trời kia, có một người đang đi tìm san hô đỏ mà chưa về. Tôi cầu mong sẽ mau tìm được và tôi thầm gọi: San hô đỏ - ngươi ở đâu?

Xuân 2016

Mai Vũ