(Minh họa: Ngọc Diệp)
Chả biết cái câu “Cháy nhà ra mặt chuột” có từ bao giờ, song gần đây thì chuyện “mất trộm” lại lộ ra nhiều chuyện hay phết.
Cách đây ít lâu, gia đình bác Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum và bà vợ làm trưởng phòng tổ chức Cục thuế tỉnh Gia Lai bị trộm khoắng mất có… 2,792 tỷ đồng.
Rồi, bác Giám đốc sở TN&MT TP.HCM mất 1 tỷ đồng và 30 nghìn USD (tổng số khoảng 1,6 tỉ VND)
Rồi, bác Giám đốc Sở GTVT Bắc Kạn mất 1,2 tỉ VND.
Rồi, bác Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam mất một chiếc hộp đựng 110 lượng vàng SJC...
Nếu tính lương 4 triệu đồng/tháng, tức là khoảng 50 triệu đồng/năm thì 1,2 tỉ tương đương với 24 năm làm việc không ăn uống, chi tiêu gì. Còn với gần 2,8 tỉ đồng thì tương đương với… hơn ½ thế kỉ lao động. Kinh!
Gần đây, lại rộ lên chuyện trộm vào nhà quan. Vụ này, số tài sản không lớn, vài triệu đồng thôi. Nó được qui ra từ… chim, 03 con chim chào mào được cơ quan điều tra định giá khoảng 9 triệu đồng.
Thực ra, số tài sản như thế là quá ít ỏi, chả thấm vào đâu. Thậm chí, nó sẽ rơi vào quên lãng ngay bởi chuyện trộm cắp ở xứ ta giờ diễn ra… như cơm bữa.
Nhưng khốn thay cho bọn trộm, đây không phải chim thường mà là chim nhà quan. “Miệng nhà quan” vốn “có gang, có thép”, chả biết “chim nhà quan” có gì và cũng không biết con chim bị mất có phải con chim mà ông giám đốc này từng được giải thưởng trong cuộc thi chim dạo nào không nhỉ?
Nói gì thì nói, dù chim vô danh, chưa từng được giải thì nó vẫn là… chim quan.
Người xưa còn có câu: “Chim trời, cá nước” để chỉ những thứ mất đi là không bao giờ lấy lại được. Thế nhưng không, chỉ 4 ngày sau vụ bác giám đốc mất chim, thủ phạm đã bị bắt. Thiên hạ lập tức có thơ khen rằng: “Nghe đồn giám đốc mất chim – Chỉ vài ba bữa đã tìm ra ngay…”.
Chợt nhớ cách đây đã mấy chục năm, một ông phó ty hứa hẹn “đổi tình lấy… ngói”. Nhận tình tặng xong, bác phó ty định… chạy làng ngói. Cô này tức, cầm sẵn con dao… xẻo. Cũng ngay lập tức, người Thái Bình có thơ rằng: “Thái Bình có chuyện nực cười – Phó ty kiến trúc mất… chym giữa trưa”.
Vụ mất chim của ông giám đốc mới đây, trên báo Dân trí, tác giả Nguyễn Duy Xuân đã bình rất hay: “Giám đốc sở 30 tuổi mất chim! Ổng lại là con của nguyên bí thư tỉnh. Chuyện không thể đùa, không thể bình chân như vại được! Thế là ngay lập tức, một cuộc ra quân hùng hậu, thám thính, điều nghiên, khám xét đặng mau mau đưa ra trước ánh sáng công lí những kẻ đã dám to gan sờ… chim quan!
Quyết liệt và nhanh gọn, cho nên chỉ 4 ngày sau, hai kẻ đạo chích là hai thanh niên đã bị tóm. Cơ quan Cảnh sát điều tra lập tức ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng. Viện Kiểm sát thì khẩn trương hoàn tất cáo trạng truy tố. Tòa án thì lo chọn ngày lành tháng tốt xét xử trong nay mai. Công lí đã được thực thi một cách nghiêm minh. An ninh khu vực nhà giám đốc trẻ đã được vãn hồi. Dân chúng trong vùng không giấu nổi niềm vui hồ hởi trước thành công rực rỡ của chuyên án.
Cuộc phá án đáng được ghi vào kỉ lục quốc gia bởi chưa bao giờ công dân mất trộm chim lại được cơ quan công quyền quan tâm và giải quyết nhanh gọn đến vậy”.
Khâm phục! Đại khâm phục! Phục các cơ quan chức năng mẫn cán, tài giỏi và phục cả người bình sắc sảo khi ông Xuân viết như một tiếng thở dài: “Giá như các vụ án tham nhũng lớn người ta cũng vào cuộc quyết liệt như thế thì chắc chắn bọn tham nhũng sẽ sợ són… Giá như các vụ án khác người ta cũng vào cuộc một cách vô tư, trong sáng như thế thì chắc chắn những công dân vô tội như Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén không phải chịu án oan cả chục năm trời”.
Riêng mình, mình ghi nhận đóng góp to lớn này của ông ấy. Đó là không biết từ ngày nhậm chức giám đốc, ông ấy đã làm được gì cho Quảng Nam chưa nhỉ? Nếu chưa, thì hãy coi đây là chiến tích đầu tiên trong sự nghiệp làm quan bởi nếu không có vụ mất “chim quan” này, chim thiên hạ còn bị đe dọa.
Các ông luật sư còn “dọa” rằng bọn đạo chích có thể đối mặt với cái án tù từ 2 đến 7 năm bởi có tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức và tái phạm…
Nguy và ngu. Nguy vì hình phạt có thể sẽ rất nặng và ngu vì trộm chim ở đâu không trộm, lại trộm chim giám đốc, chết là phải thôi, các chú đạo chích ạ.
Bùi Hoàng Tám