Liêu xiêu
Dành cho Hòa
Đang khỏe bỗng lăn đùng ra ốm
Anh vào bệnh viện em vào theo
Lưng thìa cháo nhỏ ngày không hết
Mắt cứ nhập nhòa, em liêu xiêu.
Vẫn cái dáng đi như ngã ấy
Mấy chục năm rồi lạ thành quen
Có ai biết được liêu xiêu vậy
Anh tựa vào em biết mấy phen.
Chẳng còn mái tóc dài lưng gót
Không cả làn da sốt rét vàng
Vẫn cái dáng đi ngày mới gặp
Rừng khộp
Gíó Lào
Mưa miên man…
Chẳng còn bom đạn cày ngang mặt
Tem phiếu một thời cũng đã xa
Sao cái dáng đi còn tất bật
Để chạnh lòng ai lúc vắng nhà?
Có bữa cơm lành canh chẳng ngọt
Bạn bè chèo kéo đêm lại đêm
Sáng về tựa cửa chân không vững
Bóng nhỏ nhoi nào dìu anh lên?...
Cái đận ốm này rồi sẽ khỏi
Lại tựa vào em bước liêu xiêu
Em ơi, gánh nặng oằn vai nhỏ
Hai bóng tựa nhau, nắng ngả chiều.
Gánh nặng
Tặng MD
“Biết bao điều chưa nói được với anh
Nhưng mà chẳng bao giờ nói nữa
Nỗi khổ đau đêm nay trăn trở
Và trở trăn suốt cả cuộc đời”.
Những câu thơ em viết tặng tôi
Như gánh nặng suốt đời không gánh nổi
Cho đến lúc chân chồn gối mỏi
Gánh nặng này nặng gấp vạn lần hơn.