Trang chủ » Thơ

Làng Sỏi

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Làng Sỏi của ta lộp độp cơn mưa vườn cọ
Cổng đá ong xóm Sộp xóm Rèo
Cây gạo trước đình mang lửa từ trời xuống thắp
Chằm sen hương ướp khắp làng.
 Làng Sỏi đầu gối núi Hùng đất Tổ
Chân khoả nước sông Thao lựng đỏ
Giặc Cờ đen, luỹ tre thành luỹ thép
Dân rải cuội khắp đường
Giặc bước lên đổ gục
Đá bay vèo như có súng thần công.
Làng Sỏi một thuở“Xuân Lũng lắm ổi Xuân Lũng ương
Thạch Sơn lắm đá Thạch Sơn sỏi
Bom Pháp dội lại bom Mỹ dội
Làng cháy mấy lần thân cọ đứt ngang lưng.
Nước giếng Giảng vẫn trong
Sắn Hóc Vai vẫn ngọt
Ngược chợ Bờ tấp nập bến sông Thao.
 Làng Sỏi bao thời tao loạn
Sân đình hoa gạo rụng như mưa
Chú tôi gục xuống đầm sen hoa vẫn còn máu đỏ
Bố tôi đọc câu “bách nhẫn” khi cùm xiết đôi chân
Tuổi thơ tôi rau sắn muối chua
Sống nhờ con cua Tứ Xã...
Làng Sỏi như quen như lạ
Sân chùa vắng tiếng nam mô... 
Làng Sỏi
Bảy ngày ta ra đời nhà bốc cháy
Mẹ ăn gạo than sữa chẳng chịu về
Ta như cái giẻ vắt vai bú nhờ hàng xóm
Núm rau chôn xuống sỏi
Nuôi lớn ta thành người. 
Làng Sỏi với đồng Khống, đồng Quài
Trâu nhà nàng sừng khoằm, trâu nhà ta sừng choãi
Chiều chăn trâu bìa rừng cánh bãi
Hoa sim đồi tím suốt tuổi thơ ngây.
 Làng Sỏi, ta đi lang bạt đó đây
Vẫn nhớ bước chân sỏi cười khúc khích
Làng Sỏi làm nên cổ tích
Cho ta trong trẻo bây giờ..
.Đại Lải 8-2001