Trang chủ » Thơ

Bống

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Bống này không phải Hồng Nhung
Bống là Bống “ Trọc “ của ông của bà
Reo hò “ nói chuyện “ váng nhà
Miệng cười thường trực vậy mà lại duyên
Hai má có lúm đồng tiền
Lông mày đôi nét xanh đen điệu đàng.

Khi ăn điếc cả tai làng
Nào bà nào bố rộn ràng múa may
Ông thì điện thoại cầm tay
Mở chuông tìm kiểu thật hay thật dài
Cả nhà như trẻ lên hai
Làm trò cho Bống ăn đôi ba thìa
Đêm nào Bống cũng thức khuya
Làm như thủ tướng lo vì nước non. 

Nhà mình thêm Bống tý hon
Người lớn bỗng hoá trẻ con vui đùa
Chị Mít, anh Tít chẳng vừa                                                            
Nay thêm em Bống tha hồ ra oai                                            
Họ Trần có vế có vai
Như tre ấm bụi đố ai làm gì
Mai này vương trượng uy nghi
Đừng quên làng Sỏi chốn quê khởi nguồn
Vốn từ đồng đất nông thôn
Hương rơm thơm giữa phố phường vẫn thơm.

Ông bà vui với cháu con
Sơn Hà nước nước non non một nhà…

         Đại Lải, 4-2005