( chuyện phiếm)
,
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Trên đây là 2 câu thơ của Cụ Nguyễn Công Trứ từ giữa thế kỷ 19. Cụ là nhân vật xuất chúng, văn võ toàn tài, thơ văn trác tuyệt Nhiều nơi ở Ninh Bình, Thái Bình thờ Cụ. Ta hiểu DANH gì với núi sông là mong muốn lưu truyền danh thơm cho hậu thế.
Trong dân giạn có câu : trăm nghe không bằng một thấy. Ngày nay ở thế kỷ 21 thì NGHE và THẤY hầu như không còn khoảng cách.
Một anh chàng đá bóng người Achentina cắn anh người Ý trên sân bóng, khoảng 5 giây sau toàn thế giới đều nghe và thấy cái cảnh này với khoảng cách cả nửa vòng trái đất.. Anh chàng cắn người trở nên nổi tiếng và quen mặt . Trên mạng một dạo ồn ào chuyện Bà Tưng, nhờ vậy mà Bà Tưng vừa nổi tiếng, vừa quen mặt. Mấy cô cậu choai choai đội mưa, thức khuya đón thần tượng hot boy, hot girl ở sân bay, hoặc ôm cái ghế mấy "thần tượng" này vừa ngồi rồi khóc rưng rức...được báo lá cải thổi lên cũng chẳng thấy nổi tiếng và quen mặt
Trong xã hội hiện đại, có rất nhiều người nổi tiếng ( cả tiếng thơm và không thơm) nhưng không quen mặt, trái lại có rất nhiều người quen mặt nhưng lại không nổi tiếng, nhóm thứ ba vừa nổi tiếng và quen mặt, do vậy mới có câu : thấy mặt tắt ti-vi.
Măt thì có một nhưng tiếng (điều tiếng) thì lại nhiều, đây là chỗ lầm lẫn của ngươi nổi tiếng hay muốn nổi tiếng..Có những người không thích nổi tiếng, nhưng do tận tâm với nghề, say mê sáng tạo, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội nên nổi tiếng. trong chính công việc họ gắn bó và sự nổi tiếng được xã hội xuy tôn.
Những nghệ sĩ biểu diễn, (kể cả nghệ sĩ sân cỏ - quần đùi áo số) là người của công chúng thường lầm lẫn giữa nổi tiếng và quen mặt .
Cụ Trịnh Trịnh là NSƯT, cụ là diễn viên tham gia nhiều phim,nhiều vở kịch, nhưng vai hài là xuất xắc. Cụ đã phải từ chối nhiều vai diễn vì Cụ cho là không hơp với tạng của Cụ. Cụ từ chối nhiều vai diễn , Cụ tâm sự : trời cho tôi cái duyên với vai hài, tôi cứ thò mặt ra sân khâu là người xem cứ cười , cái mặt tôi cứ ngô ngố nên gây cười, tôi đã diễn gì đâu,nếu tôi nhận vai này thì hỏng vở mất...
Cố nghệ sĩ M.L rất nổi tiếng, chuyên đóng vai lãnh tụ, lời của lãnh tụ là lời vàng ngọc, người xem nín thở nuốt từng lời của lãnh tụ phán. Ngoài xã hội Cụ lại cứ tưởng như sân khấu nên thân bại danh liệt.
Một hôm ngồi tán láo với đám bạn làm nghề Quảng cáo tại những nước kinh tế thị trường, đám bạn phán một câu làm mình xuy nghĩ, họ nói : VN chỉ có trò quảng cáo chứ không có nghề quảng cáo.. Họ dẫn chứng là VN đều dùng nghệ sĩ hề làm trò quảng cáo.Với các nước có nền kinh tế thị trường, trong các trường dạy nghề quảng cáo thì việc dùng HỀ làm quảng cáo là tối kỵ, vì mặt hề đã phá hỏng cái nghiêm túc của sản phẩm., chính cái mặt hề thì sản phẩm cũng hề , nếu không tin thì các chủ doanh nghiệp làm cuộc điều tra nhỏ sẽ biết.
Đúng là chuyện nổi tiếng và quen mặt còn dài dài...
21-8-2014 Lẩn Thẩn