Thu về
Thu về như gái đành hanh
Ngúng ngoa, ngúng nguẩy vin cành đong đưa
Chợt mưa, chợt nắng như đùa
Buồn như tiếng mõ trong chùa tụng kinh
Trời xanh mây trắng lung linh
Bên hồ Tam Bạc soi hình đáy sông
Em và bến nước viển vông
Heo may gió thổi lông chông tháng ngày
Thu về thay lá cho cây
Hoàng hôn nhuộm bạc vai gầy chơi vơi
Thu về thương quá đi thôi
Mưa ngâu se lạnh nhớ người phương xa…
Người đàn bà xách mũ
Hà Nội mùa này hoa sữa nở chưa anh
Sắp sang thu nắng vàng vương cổ thụ
Anh có nhớ người đàn bà xách mũ?
Gió biển liêu xiêu giữa đất Hà Thành
Hà Nội mùa này cây lá rất xanh
Người đứng đợi mong manh trong vòm lá
Những phút đợi chờ bồi hồi rất lạ
Anh có bao giờ thương nhớ phút này không?
Anh có bao giờ nghe sóng sông Hồng
Mỗi lần xe qua, mỗi lần quay lại
Mùa nước lũ xiết chân cầu vời vợi
Anh có nhớ về năm tháng ấy xa xôi…?
Bao kỉ niệm buồn vui nhớ mãi trong đời
Mũ bảo hiểm ngồi ô tô hối hả
Đèn đỏ ngã ba ngược xuôi tất tả
Phút chia ly không nói lên lời
Bến xe chiều gió thổi mãi…chơi vơi
Nắng đổ nghiêng! hoang hoải một khoảng trời…
16 giờ ngày 18/7/2014
MƯA NGÂU
Mưa ngâu ướt áo người về
Ướt dài nỗi nhớ lê thê tháng ngày
Ướt đường, ướt những hàng cây
Heo may ngọn sóng hao gầy ngoài khơi
Con đường cách trở đôi nơi
Mưa ngâu ướt đẫm khoảng trời nhớ mong
Lá rơi xao xác cõi lòng
Thu về nắng mỏng vàng hong nỗi niềm
Sen tàn cho cúc vàng thêm
Tôi - Người - khoảng cách lặng im chôn vùi
Mưa ngâu nghiêng cả chiều vơi
Bóng tôi và bóng người rơi xuống đường
Ngã ba ly biệt vấn vương
Bao nhiêu cay đắng mà thương cạn chiều
Người về ngồi ngắm sáo diều
Tôi về gió thổi phiêu diêu bốn mùa
Mưa ngâu chợt đến như đùa
Heo may se lạnh đầu mùa đổ xiêu
Thôi! về vĩnh biệt thời yêu
Trả người một thuở bao điều dại, khôn…
31/7/2014