Bác Thảo Dân cầm tờ báo bực bội đưa cho lão Cò:
- Từ lâu tôi cứ tưởng một mình lão mua bằng tiến sĩ của trường đại học Thái Bình Dương chuyên đào tạo cho các quan nhớn thời nay sính học vị. Bây giờ đến tay đầu nậu gỗ cũng mua được cái bằng tiến sĩ y khoa thì quả là kinh khủng quá...
Lão Cò cầm tờ báo nhìn lướt qua rồi cười khục khục trong cổ, lão cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. Một lúc sau lão mới nhìn bác Thảo Dân ánh mắt đầy giễu cợt:
- Chuyện mua bằng cấp xưa như trái đất rồi bác ơi. Lão nông dân đặc sệt như tôi chỉ ghi tên rồi nộp tiền vào trường đại học nước ngoài mà có bằng ngoại quốc hẳn hoi. Chưa hết đâu, nhiều vị lãnh đạo nhớn bé của tỉnh ta có bằng thạc sĩ do học từ xa đấy. Nghe mà khiếp! Từ bên kia trái đất các giáo sư giảng bài qua radio, họ nghe qua loa như vậy mà toàn đỗ bằng giỏi mới khiếp...
Bác Thảo Dân nghe thế thì sốt ruột quá.
- Thôi, tôi hỏi bác thế này: Tay buôn gỗ được vị giáo sư đáng kính ngã giá 200 triệu để có bằng tiến sĩ, còn lão đã chi phí hết bao nhiêu để nhận được bằng tiến sĩ ngoại quốc?
Lão Cò im lặng một lúc rồi nói:
- Kỳ thật là tôi không biết cái bằng tiến sĩ của mình thằng cháu mua hết bao nhiêu, nghe nói chừng vài chục ngàn đô thôi. Nó muốn gắn cái mác cho tôi để loè thiên hạ, để xin dự án, xin làm nhà thầu...
Bác Thảo Dân bực bội:
- Đúng là “Có tiền mua tiên cũng được”...Tôi coi khinh lũ tiến sĩ mua bán đó!
Lão Cò nghe thế thì tức nổ cổ, lão đập tay xuống chiếu:
- Việc gì bác phải bực mình như vậy nhỉ? Khi xã hội coi trọng bằng cấp thì người ta phải đi mua bằng cấp thì có gì mà lạ? Mấy bác làm công tác tổ chức ở Thủ đô chả tuyên bố đến năm 2020 sẽ “tiến sĩ hoá bộ máy nhà nước” đó sao? Trong số 24.300 tiến sĩ của nước ta hiện nay chỉ non một nửa làm công tác giảng dạy, còn lại là tiến sĩ quan chức.
- Nghĩa là họ không giảng dạy? Vậy họ mua bằng tiến sĩ để làm gì?
Nghe thế lão Cò cười ngất ngư:
- Chị em phụ nữ trang sức bằng vòng vàng, đá quý. Còn quan chức thì trang sức bằng học vị. Việc mua bán bằng cấp đâu sánh bằng việc mua bán chức vụ? Cái ghế trưởng sở mèng mèng cũng 2-3 tỷ, có sở không dưới 5 tỷ. Ấy vậy mới có chuyện vị giám đốc sở tài nguyên ở tỉnh phía Nam vừa mất trộm 1,6 tỷ do để ở cơ quan. Rồi vị giám đốc sở tài chính ở trên Tây Nguyên, mất mấy tỷ mà chỉ dám khai mất vài trăm triệu thôi.
- Họ làm gì mà giàu kinh khủng như vậy? Họ mua quan bán chức à? Bác Thảo Dân kinh ngạc.
Lão Cò rít liền hai ba điếu thuốc rồi nhả khói mù mịt, sau mới chống cằm thủng thẳng đáp:
- Chúng ta đang sống trong một cái chợ trời, ai thiếu cái gì thì mua cái đó. Thời loạn tiến sĩ, bởi thế người ta phải mua bằng cấp. Xin chớ trách vị giáo sư già kia, so với lũ mua quan bán chức thì chả thấm tháp vào đâu...