Trang chủ » Truyện

Vợ ơi là vợ

Mai Vũ
Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2012 7:32 PM

 Truyện ngắn  

Xế trước cửa nhà tôi bên bờ sông có một cái cây.Không hay biêt ai trồng hay nó tự mọc .Thân to vừa vòng tay ôm,tán không râm mà thưa.Vào mùa thu nó ra hoa trắng đục,trông tựa như hoa dâu da xoan .Hoa rụng rồi,một thời gian sau trên cành xuât hiện những chùm quả mầu đen ,đốt những quả ấy thì mùi hôi bay ra ,rât khó chịu.Người ta gọi nôm na là cây quả thối .Nghe đâu ở miền nuí người dân tộc giã  quả cây này  với lá ngón thả xuống suối cho cá say để băt cá ăn
Ấy cũng là nghe đồn vậy thôi,chứ còn thực hư ra sao ai mà biết được .Vậy là cái cây quả thối ấy cứ sừng sững trươc cửa nhà tôi mà chẳng ai để ý cả
 Ngày kia tôi thấy có một ông già cụt tay đi đến chỗ gốc cây .Ông dùng canh tay còn lại của mình phạt cành cây ,nhổ cỏ dưng lên một cái quán nươc.
  Gọi là quán nhưng chẳng có quán,chỉ có một cái bàn thấp tè,trên đó bầy mấy lọ kẹo lac,kẹo cao su,mấy bao thuốc lá xêp trong khay và một bộ ấm chén sưt mẻ mầu vàng khè .Buổi trưa ông già chủ quan lấy cái võng dù buộc một đầu vào thân cây ,còn đầu kia móc vào trụ tam quan chùa,úp cái quạt nan lên mặt đánh một giâc
Đó là ông BA  TÀI người xóm Đình làng tôi,ông là thương binh loại 2/4 đả bỏ lại một cánh tay ở chiến trường Quảng Trị.Bây giờ ở tuổi sâp sỉ 60 ,măt kèm nhèm, lúc nào cũng có rử …đen đúa xấu xí.Ngược lại với ông là bà vợ hai múi mông tròn căng,mới sấp sỷ 50
Thực ra với cái quán ấy và ông chủ quán ấy chắc chả có ma nào đến mới đúng,ấy thế mà cái quán của ông lại rât đông người .chẳng phải họ thương mà đến đâu,mà chính vì ở đấy họ tha hồ tào lao,chuyện dầu làng cuối xóm…Chuyện con trai nhà này hut trich đi ăn trộm,con gái nhà kia làm ca ve ,cả chuyên  ông TƯ TŨNvốn xuât thân nghê hoạn lợn có con trai vưa dược phong cấp tướng đi ô tô về làng.Nhưng chuyện tay đạp xich lô TRẠCH được mọi ngươi hay nhăc đến hơn cả.TRẠCH tuyên bố cac bà chồng chêt,chông chê,chồng ở xa, chòng già chồng bất lực là đối tương giup đỡ của hắn.Các bà lấy tay che miêng cười tit đâp tay vào cái lưng đen nhẫy như tấm gỗ lim  của gã
-Khỉ gió cái nhà anh naỳ!
Cho nên dù chỉ ngồi một chỗ nhưng chuyện gì ông Ba  Tài cũng biêt
Một bữa kia trên báo đăng tin mây cán bộ công ty cây xanh hạ đốn cây gỗ Sưa tri giá tới tỷ đồng, đã bị công an băt
.Họ mang tờ báo đến chỗ ông và băt đầu bàn cãi om tỏi .
Ai cũng thăc măc:Gỗ Sưa là cái quái gì nhỉ? Xưa kia chỉ thấy nói đén tứ thiêt là đinh,lim,sến táu chứ có ma nào bàn đến gỗ Sưa cơ chứ!thế là mọi người đều tranh khôn vê thứ gỗ này ,và thêu dệt đủ mọi thứ kỳ bí:Nào là gỗ này làm đồ trang sưc sang trọng,nào là gỗ Sưa là gỗ thần để trong nhà sẽ phat lộc phat tài,thăng quan tiến chưc,có người lại quả quyêt gỗ sưa làm gối cho cặp vợ chông mới cưới thể nào cũng sinh đôi con trai,thôi thì đủ thứ thêu dệt.Một người hỏi ông Ba  Tài:
-Thế ông thì thế nào?
Ông Ba Tài lúc này mới cao giọng:
-gỗ Sưa chẳng qua cũng là gỗ làm tượng ,nó thay cho gỗ mit.
-Thế sao Trung Quôc người ta mua nhiều thế?
-Họ xây nhiều chùa chứ còn gì nữa
Mọi người có vẻ tin,chả thế mà giá gỗ lên cao chót vót.Xưa nay cứ Trung Quôc nhúng vào cái gì là cái ấy có giá.Rut kinh nghiệm cái vụ chó Nhật ấy ,bé vừa bằng nắm tay mà giá hàng triệu,Trung Quôc lăc đầu một cái là xếp hàng lũ lượt vào quán cầy tơ 7 món .
Buổi trưa quán vắng chẳng có ma nào ngồi,ông Ba Taì mắc võng nằm ngủ ,thì từ đâu,một bà to béo,mỡ màng vào quán ngồi.Bà này ngắm cái cây chằm chằm nói với ông Ba Tài:
-Ông có bán cái cây này không?
-Bán gì mà bán,tôi để mắc võng ngủ trưa-Ông trả lời thủng thẳng.
Bà này nhòm vào võng ông nói tiếp:
-Tôi trả ông 10 triệu,ông chặt cây này cho tôi !
Ông Ba Tài thấy mặt  mình ran ran như có kiến bò.A mụ này cậy lắm tiền nhiều của khinh mình hay sao mà lên giọng bố thí như vậy!Trung úy quân đội nhân dân Việt Nam đấy nhé .Đừng tưởng có tiền mà khinh đây à!Mụ thừa biêt mình chỉ còn có mỗi một cánh tay thì làm gì chặt nổi cái cây cơ chứ!
Lòng bực bội lắm rồi nhưng ông Ba Tài vẫn trả lời ậm ừ:
-Cây dẻ mắc võng, chật rồi măc võng ở đâu.
Bà kia vãn tiếp tuc vặt nài:
 -10 triệu mà,thôi chặt đi còn song nga gì nữa.
Thế là ông Ba Tài nổi cáu lên:
-Bà có cho tôi 100 triệu tôi cũng không chặt
Bà này đi
Sáng hôm sau ông Ba  Tài ra dọn quán thì cái cây đã không cánh mà bay đâu mất,để lại cái gôc to bằng cái thớt đại
Mọi người bâu lại xem ,không còn hiểu ra làm sao nữa.Một người như sực nhớ ra,buột miệng:
-Hay là cây gỗ Sưa!
Thế là mọi người cùng một ý nghĩ ấy.Thì ra gỗ Sưa nó ở ngay trươc mặt mà không ai biêt.
Mọi  người ngẩn ngơ vơ nắm mạt cưa đưa lên mũi ngửi, hit hà cai mui thơm hăng hăc của nó,lăc đầu:Kỳ lạ,kỳ lạ,thật chẳng còn hiểu ra làm sao nữa!

Buổi chiều ấy ông dọn quan ra về thì vợ níu ông lại,kéo ra chỗ gôc cây
-Ông định bỏ một đông tiền cho thiên hạ à
-Cái gì?bà nói cái gi ?
 -Ngu lắm thế ông tưởng cái gôc cây không là tiền à?
-cây của thiên hạ chứ mình trồng à,tôi là không có tơ hào một xu của người!
Ông bực minh dằn mạnh cái bàn xuồng đât.
-Tôi vể sớm là có ý định bà hiểu không?Tôi định rào cái gốc cây này lại để sang xuân nó đâm mầm,rồi mình lại có cái măc võng.
-Dở hơi,đồ dở hơi.ông phải ở đây mà trông nó,kẻo đêm nay là nó bốc cả cái gốc cây ấy lên đấy.Để tôi đi gọi người
Bà đến gập Trach ở ngõ, bỏ nhỏ vào tai gã câu gì không  biêt,chỉ thấy gã gật gật đắc ý.
Gã xich lô bắp tay cuồn cuộn đạp xe đến thì thây ông Ba Tài đang ngồi chồm hỗm trên gốc cây,một tay chống con dao xuống đât
-Thằng nào phá gôc cây này thì phải bươc qua xac tao!
Người ông nhỏ thó,cặp măt hàng ngay kèm nhèm bây giờ tự nhiên sáng quăc;
-Tài sản của công cấm đưa nào vi phạm.
Trạch lừ lừ đến chỗ ông Ba Tai và nhanh như căt anh ta nhâc bổng ông lên trời,hai cái chân khẳng khiu như hai que củi khô của ông quẫy đạp
Trach đặt ông ngồi xuống xe định đạp đi thì nghe nổ bép một tiếng, hơi phì ra như tư một trõ xôi.con dao trong tay ông Ba Tài đã cằm ngang cái lốp xe.Trạch nhảy xuông lăc đầu:Chịu bố già!
Bà vợ ông Ba Tài vẫy tay kéo Trạch ra một chỗ.Trạch nhìn cái cặp vú bừ đang hổn hển trong làn áo mỏng,liếm mep hoi:
-Thế nào?Một nửa nhé!
-Xong
-còn cái kia?
-No xôi chán chè rồi mà còn chưa đã à,cho cả !
.Trạch cưới hở hàm răng vàng khè thuốc lào,đạp xe đi .còn vợ ông thì giậm chân bành bạch:Dở hơi ,ró là đồ dở hơi,cái gôc cây này hai triệu bạc bằng 4 tháng trợ cấp thương binh của lão đấy, không phải của mình không lấy,thiên hạ có ai ngu như lão không!
Bà ta đi về.
Từ đấy ông Ba Tài không về nhà ,ông nằm ngủ ngay trên gốc cây
Nhưng rồi một đêm trở gió, bà vợ ông nằm nhà một mình bỗng thấy động cấn mò dậy tìm dến nhà Trạch.nghe thấy tiếng bat đĩa rơi, tiếng vợ Trạch sin sit
-Ông làm khổ tôi,tôi thì thiến đưt đi cho con đĩ già ấy mât nhờ
Mụ chột dạ di cho nhanh ,nhưng Trạch đã ở đâu xuât hiện ghé tai;Cứ thế nhé!...ừ
Mụ chạy nhanh đễn chỗ chồng  một mực keo ông về nhà .
-Khỉ gió –Ông gạt tay bà ra.Nhưng bà không chịu ,cứ kéo ông đứng lên
Đêm ấy ông ngủ như chêt,chợt tai nghe có tiếng cuốc  bổ bình bịch.Ông vung dậy cảm thấy ngực mình đang vỡ ra  ,thế là ông bật khỏi giường chay ra hướng bờ sông.Có ai đó đang bê vật gì lên xich lô.Thấy ông kẻ đó nhẩy lên xe gò lưng đạp miêt đi.Ông đứng trơ trơ nhìn cái hố đât đen ngòm.Mặc cho trời mưa đang xối xả,ông vừa vuôt nươc mưa vừa chạy theo cái xich lô của Trạch miêng gào lên:
-Cây của nhà nươc chứ của mày à.trả cây ông đây.Sưa ơi là Sưa,vợ ơi là vợ

                                                 Trại sáng tacĐố  Sơn
                                                              MAI  VŨ