Trang chủ » Truyện

Mười phút ở thiên đình

Lê Nhuệ Giang
Thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2013 9:19 PM
Truyện vui
 
Ngọc Hoàng thấy người khó chựu và bức xúc trong lòng từ mấy bữa nay . Mặc dù các Tiên Nữ cũng như các Thần y đảm trách trông coi Ngọc Thể và Tinh Lực của Người ai nấy đều đ• cố gắng hết sức mình . Mọi bài mát xa cao cấp cũng như tất cả các vũ điệu hót nhất đ• được các Tiên Nữ trên Thiên Đình trình tấu , tất cả các bài thuốc , các thần dược , biệt dược đều dược các Thần Y sử dụng . nhưng hình như đều chưa hiệu nghiệm  Chả là mắy ngày nay , đống hồ sơ kiện cáo từ hạ giới vượt cấp gửi lên cần được xem xét giải quyết dứt điểm đ• vợi đi chứ trước đây nó đ• được xếp cao bằng đầu người . Dưới hạ giới lâu nay nhiều khói bụi vì phát triển quá mức làm cho bầu trời luôn u ám khiến cho Thần Công Lý không biết đường nào mà nhìn nhận, phân biệt được  đâu đúng đâu sai nên đành bất lực đâm bệnh nằm dài chờ giải quyết chế độ . Cực chẳng đ• , Ngọc Hoàng phải trục tiếp đăng đàn và cho Nam Tào triệu Bao Công dưới hạ giới lên giúp việc cho sát thực tế vì dầu sao ông ta cũng là người có chuyên môn và là quan cai quản công lý dưới Hạ Giới , một vị trí quan trọng trong bộ máy của chính quyền do dân và vì dân  dưới đó !
Với tập hồ sơ để trên bàn  Ngọc Hoàng quay sang phía Bao Công
-Này Bao công , thần xem xem trong số những vụ việc ta đ• xét  mấy ngày qua  có vấn đề gì chưa ổn không ?
Bao công từ n•y giờ đang vùi đầu vào tập hồ sơ ngửng lên vội đáp :
- Khởi bẩm Ngọc Hoàng , Các vụ việc mà Người đ• xử theo thiển ý của thần là vô cùng sáng suốt , chính xác ạ !
- Thần noí vậy nghĩa sao ?
-Khởi bẩm , thể như việc Người cho gọi Thần coi giữ việc chăm sóc phần xác thần dân dưới hạ giới lên nhốt trong lò Bát quái mấy giây để ông ta suy nghĩ về biện pháp “ cắt điện luân phiên “ đợt nóng bức quá tay vừa qua  của Thần Mặt Trời là vô cùng chí lý . Thần cho rằng , với sức nóng 3600 độ bách phân trong lò hẳn ông ta sẽ hiểu được nỗi cực khổ và bức xúc của những người dân khi cả ngày hoặc cả đêm chịu nóng bức đến bốn năm mươi độ C mà cứ phải nhìn sang mấy khu công nghiệp hoặc mấy d•y phố lúc nào cũng sáng trưng đèn , máy lạnh chạy vò vò. để có sự điều chỉnh những quyết định sai lầm của mình đấy ạ !
-Đủ rồi ! Ngọc Hoàng vẻ giận dữ vung mạnh tay đến nỗi chiếc búa bằng vàng ròng trong tay Người xuýt va vào mặt Bao Công
- Thế còn việc ta trao cho Nữ Thần EVROT giải quyết vợ chồng l•o nông dân ly tán vì vô cớ  đánh nhau thì sao ?
- Khởi bẩm Ngọc hoàng , con nghĩ cũng hoàn toàn sát đấng ạ !
- Cớ sao là Bao công dưới hạ giới mà ngươi không bênh vực cho quyền lợi của đàn bà con trẻ mà dễ dàng chấp nhận sự ly tán của vợ chồng họ vậy ? thần có ý xiểm nịnh ta chăng ?
       Nhìn nét mặt vẻ như giận giữ và dò xét của ngọc Hoàng , Bao Công trấn tĩnh và rành rọt :
-Dạ ! Thần không có lòng  nào nhưng vì Thần được Người cho trông coi kỷ cương dưới đó con biết sở dĩ chị vợ phải vác dao đuổi doạ chém anh chồng là vì chị ta quá bức xúc ạ .
- ?
- Dạ , vì anh chồng cũng  là chức quan coi giữ việc học hành của con trẻ , lại máu mê chơi bời khách sạn nhà hàng mà chẳng quan tâm gì đến vợ đến con . Nay nhân việc các quan Thổ Công các cấp dưới đó mời ép và doạ nạt nếu không bán ruộng cấy lúa  cho họ theo giá cả họ đinh đoạt  để xây khách sạn cao cấp và siêu thị để mở mang kinh tế ở chốn nhà quê thì họ cho nghỉ việc nên liền vội vàng đăng kí bán ruộng  để được một công đôi việc . Chị vợ một nách ba con nhỏ mà mất ruộng tức là mất kế sinh nhai nên đành lành làm gáo vỡ làm vung và tính bài liều  cũng vì một công đôi việc đấy ạ , Người xử cho vậy chị ta chắc  cảm ơn nhiều  là chắc !
Nét mặt Ngọc Hoàng như có điều gì nghi ngại và đượm buồn , Người dằn  giọng:
-Cái đó thì đ• , nhưng nếu cứ làm thế thì quá bất nhân , thôi được để ta trao đổi thêm với thần Công Lý cho rõ thêm .
- Nam Tào ! cho gọi anh em nhà l•o nông dân đánh nhau đến chết lên đây !
Hai vệ sĩ đằng đằng sát khí , m• tấu sáng quắc áp giải hai bóng ma hai người đàn ông vào !
Một tiếng rầm ! cái búa vàng của Ngọc hoàng nện mạnh trên mặt bàn mây ngũ sắc làm tung lên một mảng mây màu :
-Hai thần dân kia  ! tại sao lại làm chuyện tầy đình ! là con cùng mẹ tức cùng hai giọt máu chảy ra từ một khúc ruột mà  gây nên chuyện cốt nhục tương tàn thế này ! loạn hết cả , loạn hết cả ! Thiên lôi  ! cho gọi Thần Đạo Đức vào chầu ngay !
Người chăn dắt phần hồn dân chúng dưới thế gian mặt đỏ phừng phừng , chắc hẳn cũng vừa quá chén đâu đó dưới vườn Thượng Uyển cùng Thiên Lôi len lén bước vào .
-Ngươi có hiểu vì sao nên nỗi anh em họ đánh nhau đến chết rồi mà vẫn kiện lên đến Thiên Đình không ? Ta giao cho ngươi chăm lo việc tu dưỡng phần hồn cho chúng sinh mà ngươi để con người dưới đó bây  giờ phạm những lỗi lầm thế này ư ? Thiên Lôi , phạt 300 gậy!
Bao công từ n•y giờ im lặng ngồi vẻ rất đăm chiêu , biết lúc này nên đỡ đòn cho thần đạo đức chắc sau này sự nghiệp sẽ hanh thông  bèn lên tiếng ;
       -Khởi bẩm Ngọc Hoàng , việc này cũng không hoàn toàn lỗi tại thần đạo đức mà cái chủ yếu cũng từ việc mấy vị Thổ Công hù doạ nông dân  bán đất  mà ra ạ !
-Tại sao lại vẫn  chuyện bán đất ?
-Dạ thưa , số là trên thửa ruộng của người em này có chôn phần hài cốt của bố mẹ họ , nhưng người em vì quá khó khăn nên vội bán ruộng và lỉnh luôn cả tiền đền bù mà chẳng nói vơí anh lấy nửa lời nên người anh điên tiết , quá tay gây án mạng . Lúc tỉnh ra thì cũng vì qúa hối hận mà nên nỗi quyên thân . Đơn kiện này chắc của mấy thằng con người anh nghe đâu làm to trên tỉnh ạ !
-Khá khen , khá khen cho người anh của hắn đ• có lòng tiết độ , dù có nóng nảy đến quá tay cũng vì đức HIEU -SINH và lòng quả cảm !truyền tha cho về nhận lại kiếp người. Còn tên hình ma bóng quỷ kia truyền cho quẳng xuống dưới gầm cầu vồng làm mồi cho lũ chó ngao đang đói !
Tiếng Thiên Lôi đáp lệnh và tiếng kêu cứu của bóng ma vang dậy cả Thiên Triều vốn yên tĩnh hàng triệu triệu năm  nay .….Lòng đau như  cắt , Bao công cúi đầu suy nghĩ  miên man . Ông thầm nghĩ và thương xót cho những người dân chân lấm tay bùn suốt đời cặm cụi trên mảnh đất mà Cha Ông họ đ• bao đời phải đổ mồ hôi sôi nước mắt và hy sinh bao nhiêu xương máu mới giành giật và đ• được Thiên đình trao cho quyền làm chủ , nay bỗng chốc tuột khỏi tay mình một cách bất công . Bao nhiêu cảnh con từ cha , vợ bỏ chồng , anh em , họ hàng xa lánh nhau chỉ vì chuyện bán hay không bán mảnh đất , thứ tài sản đ• gắn bó sống còn của bao kiếp con người tren thế gian này…Phải chăng ông đ• không hoàn thành được trọng trách của người cầm cán cân công lý nơi hạ giới mà đến nỗi phải để Thiên Triều phải gọi về đây để chứng kiến những cảnh này…?
Bầu trời trên Thiên Đình bỗng sầm tối lại , các bóng đèn cao áp đ• bật lên phản chiếu ánh sáng qua những đám mây ngũ sắc tạo thành một vùng ánh sáng lung linh huyền ảo . Chừng như đ• mệt , Ngọc Hoàng quay sang hỏi bao công suốt buổi xử vẫn ngồi hý hoáy ghi chép như chức năng một viên thư ký toà án :
- Này Bao công  ! ta hỏi thực và ngươi cũng phải trả lời cho thực . Vì sao chỉ có mỗi việc giải quyết cái lô đất số 2010 trên thửa số 2030 ấy để giao cho quan thầu khoán làm việc kinh doanh thu l•i và từng bước làm thay đổi bộ mặt của các xứ nhà quê mà như ngươi cũng biết  là trong đó có cả vốn của bọn chúng ta góp vào theo luật định , mà chính ta đ• kí duyệt ban hành Luật này cùng với mấy văn bản hướng dẫn kèm theo từ năm ngoái  rồi  mà giờ lại còn quá nhiều phiền phức cho dân tình như thế ?  .
Bao Công chău mày ngẫm nghĩ  và hý hoáy sao lục ghi chép điều gì từ những văn bản trên bàn  một lúc  rồi mới chậm r•i :
- Khởi bẩm Ngọc Hoàng , Người đ• hỏi thì con mới giám nói tới việc này . Khởi bẩm Ngọc Hoàng , thật ra đ•  có bao nhiêu chuyện dở khóc dở mếu do các quan Bản Thổ gây ra dưới hạ giới chung quanh những dự án đ• núp dưới cái tên phát triển kinh tế mà bấy lâu nay các quan ấy tự vẽ ra rồi cứ đổ phứa lên là có lệnh Ngọc Hoàng mà làm càn làm bậy so với Luật Thiên Đình làm dân chúng kêu ca khiếu kiện vượt cấp lên đây đấy ạ !
-Nhưng dự án này hình như ta đ• cho phép từ lâu !
-Dạ vâng ạ , nhưng chỉ là dự án mang tính chất quy hoạch lâu dài với từng vùng đất mà quy mô cũng như tính chất  luôn đảm bảo tính phát triển bền vững , thực hiện trong từng giai đoạn và đều mang tính chất kinh doanh dịch vụ  . Ngọc Hoàng đ• cho thu tiền đấu thầu quyền sử dụng đất của các quan thầu khoán về để sửa sang cung diện cho các tiên nữ trong triều đang xuống cấp , hoặc các công trình mang tính công cộng  , mà theo chỗ con và cả dân chúng hiểu biết thì những lô đất ấy Ngọc Hoàng đ• phê và xếp vào điểm thứ Hai của điều Bốn mươi trong luật Thiên Đình tức là người dân có ruộng được quyền ng• giá với các quan cai thầu  để tiến hành giải phóng mặt bằng và Thiên Đình cũng như các Quan Bản Thổ không phải ra lệnh thu hồi đất .
- Chứ  sao nữa !Ngọc hoàng trợn mắt đánh mặt về phía Bao công làm ông này cũng hơi chột dạ . Hắng giọng xong , Bao công lại rành rọt:.
-Khởi bẩm , nhưng khốn nỗi các quan Bản Thổ  lại  đưa  dự  án ấy  tức đưa lô đất ấy lên điểm Một của điều  điều Bốn mươi kể trên để tthực hiện ,  nghĩa  là lô đất ấy thuộc diện đất do Ngọc Hoàng phê và ra lệnh thu hồi để xây dựng các công trình kinh tế trọng điểm của Thiên Đình rồi họ cho  áp giá như bèo , nộ nạt dân phải nhanh chóng nhận tiền đền bù ai  không nhận mau thì  đe doạ cưỡng chế xung công ... Rồi họ tiến hành những phi vụ tập kích san đổ mặt bằng suốt đêm suốt ngày , xe máy tấp nập  san lấp đá , sỏi lên tất cả một cánh đồng đang xanh tốt cốt đặt dự án  vào tình thế việc đ• rồi .  Nhiều thửa ruộng của những người chưa nhận đền bù kiểu áp giá cũng bị san lấp trái phép . .. Ngọc Hoàng ở xa không nghe chứ con thì rát mặt bởi những lời kêu cứu và đôi khi cả chửi rủa của họ đấy ạ .
- Làm sao các quan Bản Thổ được ta cho ăn học cũng nhiều , du ngoại cũng lắm mà lại nhầm lẫn cả Luật Thiên Đình như vậy được  ? Vô lý ! cực kỳ vô Lý !
Bao công tuy  hơi chột dạ trước sự phẫn nộ của Ngọc Hoàng nhưng với bản lĩnh và sự từng trải trong nghề nghiệp vẫn chững chạc trong từng ngôn từ :
-Dạ !  khởi bẩm Ngọc Hoàng , theo con nghĩ thì họ không nhầm và cũng không hề dốt nát đâu ạ , cái chính là vì họ quá thông minh và lắu cá trong việc làm ăn . Họ nhanh chóng phát hiện ra cần phải sử dụng triệt để ý nghĩa của  cụm  từ “ phát triển kinh tế”  và cụn từ rất đỗi chung chung :” đ• được các cấp chính quyền phê duyệt  “ trong  luật  của Thiên đình mà khéo léo đưa một đường chuyền đẩy lô đất ấy vào điểm sút thuận lợi để ghi bàn đấy ạ !
-Láo , việc này cực láo ! Nam Tào đâu ! cho gọi Thần án Sát và Thiên Lôi đến cho ta .
Chẳng hiểu Nam Tào và Thiên Lôi đang ngự l•m ở đâu mà có dễ mấy giây sau chưa thấy mặt , Ngọc Hoàng vẻ mỏi mệt  ngả người ra sau ghế chờ đợi…
Thấy Ngọc Hoàng đ• thoáng nhận ra kẽ hở trong luật Thiên Đình và có thể Người cũng kịp nhận ra cả trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra , xem xét kỹ lưỡng những thay đổi điều chỉnh Luật Thiên Đình trước khi đưa xuống Hạ giới cho thần dân thực hiện , nên Bao Công nghĩ có thể rút dần từng bước theo kế sách rút củi đáy nồi và  như thế ở góc độ nào đấy , Bao công thấy đ• đạt được bước đầu  làm cho không khí căng thẳng dưới Hạ giới  , nơi mà ông luôn đau đầu phân xử sẽ có phần lắng dịu .Chiêu ngụm nước mát xong , ông ôn tồn:
-Khởi bẩm , theo thiển ý của thần thì trước mắt Người  nên cho Nam Tào và các Thần hữu trách xem  xét lại có điểm gì trong Luật chưa hợp lý thì sửa bỏ và giảm bớt số lượng các hướng dẫn , nghị định trùng chéo để dưới đó dân vốn học thức  kém cỏi và bận rộn  cũng dễ hiểu để chấp hành cho đúng đạo làm dân , còn các quan Bản Thổ dù có muốn lách luật cũng không còn khe còn kẽ mà lách nữa  !
Bao công liếc sang ghế bên và nhận ra  nét mặt Ngọc Hoàng  đ• d•n ra và bớt căng thẳng , liền nháy mắt ra hiệu cho Nam Tào , Thiên Lôi , Thần án Sát lui  và gọi Bắc Đẩu cho các Tiên Nữ  vào chầu . Trong tiếng nhạc êm đềm và du dương  đồng điệu cùng sự biến ảo thần kỳ của muôn vàn gam mầu ánh sáng , những đụn mây ngũ sắc lóng lánh huyền ảo bay lượn vật vờ…  Hai mươi mốt nàng Tiên Nữ  trong sắc phục trắng muốt nhẹ như gió lướt trên sân chầu với những đường nét huyễn hoặc . Ngọc Hoàng tựa lưng vào ngai vàng thiu thiu , Bao Công lặng lẽ thu gọn đống hồ sơ cho vào  cặp . Mười phút ở Thiên Đình đ• trôi qua , Bao Công hiểu rõ rằng giờ này ở dưới ấy đ• qua mấy trăm năm ….