Trang chủ » Truyện

Một lá thư tình

Đàm Quỳnh Ngọc
Thứ bẩy ngày 6 tháng 10 năm 2012 4:56 PM


Truyện ngắn: 

 Chuyện này tôi không bịa, bịa làm sao được, bởi chính tôi cũng không tin có một cô giáo tiểu học nhà quê, hình thức không nổi bật, đã từ chối tình cảm của một đại gia nổi tiếng giàu có bằng lá thư có một không hai. Cuộc sống còn đầy rẫy khó khăn, vật chất là điều cám dỗ nhất, người khôn của khó, vậy mà… Vị đại gia còn ít tuổi, đẹp trai, chưa vợ, “nhà mặt phố, bố làm quan”, con trai một của vị quan đầu ngành ở tỉnh lẻ, nghe nói bị sốc nặng khi nhận được lá thư từ chối tình cảm của “cô giáo nhà quê”. Đám “chân dài, tóc xanh đỏ” vây quanh vị đại gia này tất nhiên là mừng vui, vì đại gia là nơi “đào mỏ” chung chi cho những cuộc vui chơi bất tận ngày đêm của họ, sẽ không còn đối thủ cạnh tranh giành giật đại gia nữa. Để lấy lòng đại gia, giúp đại gia “rửa mối hận tình”, đám chân dài kéo nhau đến nhà cô giáo ở phía ngoại ô thành phố vào lúc chiều tà để… nói chuyện.
Nàng tóc đỏ lơ láo nhìn khắp ngôi nhà cấp bốn ẩm thấp nghèo nàn có vẻ khinh miệt rồi hất hàm về cô giáo: “Mày sống trong tổ chuột này mà từ chối đại gia chắc có bị làm sao? Tâm thần, hay bị HIV rồi, mày?”. Cô giáo ngừng tay thao tác soạn giáo án ở máy tính, ngẩng nhìn tóc đỏ bằng ánh mắt mệt mỏi, coi thường “Chị ở đâu đến? Đại gia nào? Ai mời mà tới nhà tôi? Tôi không quan tâm tới ai là đại gia, hoặc không phải là đại gia. Tôi với chị có liên quan gì không mà chất vấn?”. Tóc đỏ ngơ ngác “Mày quên hết mọi chuyện rồi sao?”. “Quên hay nhớ là việc của tôi, hỏi để làm gì”. Nghe ra có vẻ khó "xơi" được cô giáo, hai nàng tóc đỏ bấm tay nhau… chuồn. “Cô giáo nhà quê” lắc đầu ngán ngẩm nói với tôi: “Anh ấy buôn bán gỗ, nội thất, bất động sản nổi tiếng khắp tỉnh mình ai mà chẳng biết, có tới nhà em, ngỏ lời tình cảm, em thấy không hợp, nên từ chối bằng lời. Anh tưởng em giả vờ làm cao một chút thôi, rồi sẽ đồng ý, nên vẫn cứ tới, rồi quà cáp, mời đi du lịch nước ngoài vào mùa hè năm nay, em từ chối không được nên viết thư, cũng với mục đích cho anh ấy hiểu em hơn. Đó là việc riêng, có gì đâu mà nhiều người quan tâm ầm ĩ thế. Anh nhận được thư, có viết lại. Chị muốn xem thư của em cũng được, có gì đâu, chị em mình là đồng nghiệp mà”.
Tôi tò mò đọc lá thư của “cô giáo nhà quê”:
“ Anh... kính mến!
Có lẽ anh rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư của em phải không? Thực lòng mà nói, em cảm động khi biết anh tìm đường đến nhà em, rồi ngỏ lời muốn cưới em làm vợ. Em sửng sốt, bàng hoàng, điều này, chưa bao giờ nghĩ tới. Bởi anh, gia đình anh thuộc đẳng cấp “danh gia vọng tộc”, giàu có, mối quan hệ của anh, của gia đình từ trước tới nay toàn là các đối tượng tương đương như nhau phải không anh? Thế mà lần này anh lại đến nhà em, cô giáo tiểu học nghèo, khiến nhiều người để ý. Cũng phải thôi, vì mối quan hệ của anh đột ngột… bất thường? Tỉnh lẻ này có lẽ ai cũng biết anh, không cần phải nói thêm nữa. Còn em, gia đình em lẩn khuất trong hàng triệu người của tỉnh này, có ai biết tới em là ai đâu? Từ trước, em biết danh tiếng của anh cũng chỉ để ngưỡng mộ. Có bao giờ em dám mơ đến một ngày nào đó sẽ sánh bước cùng anh, là bạn đời của anh đâu. Em bằng lòng với những gì mình có, những gì cha mẹ để lại cho em. Em suy nghĩ nhiều ngày, rồi phải nói lời từ chối anh. Em tiếc lắm, nhưng thấy mình không xứng đáng được sống trong môi trường giàu sang của gia đình anh. Em là cô giáo tiểu học, gần mười năm nay sống yên bình vui vẻ cùng các em nhỏ, ngày ngày đến trường dạy cho các em học làm toán, viết văn, cùng ăn cơm trưa, giảng hòa khi trẻ nhỏ mặt mày lem luốc chí chóe tranh nhau con tôm, con cá, miếng thịt… Ngày em ốm, phải nghỉ dạy một ngày, hôm sau lũ trẻ đã kéo đến nhà thăm hỏi với gói bim bim, bắp ngô, gói kẹo. Các bậc phụ huynh nghe tin em ốm cũng đến nhà kèm theo con gà, gói đường, hộp sữa. Điện thoại thì reng reng lời thăm hỏi suốt ngày, tình cảm chan hòa, thế là em vui. Lại đến trường, các em ùa lên khi thấy em, xúc động lắm anh à. Có niềm vui nào hơn thế nữa của một cô giáo tiểu học như em.
Anh nói với em, nếu làm vợ anh, em vẫn là cô giáo, có gì thay đổi đâu mà phải từ chối? Đúng là anh có nói vậy, nhưng khi em chưa là vợ anh. Còn khi đã ký vào tờ kết hôn lại khác. Em sẽ phải chuyển về ở trong ngôi nhà sang trọng của anh, đi lại bằng ô tô, ăn mặc, lời nói cũng phải khác. Đồng lương của cô giáo lúc ấy chắc không đáng để mọi người quan tâm. Vậy thì em đi dạy làm chi nữa. Em sẽ là vợ của đại gia, được đi nước ngoài như cơm bữa, cùng gặp mặt dự tiệc với các đối tác làm ăn… Ôi chao, mới nghe nói thế em đã choáng, bao nhiêu điều mới sẽ xảy ra. Nhưng điều quan trọng nhất em mất đi khi lấy anh, đó là tình cảm của cô giáo nghèo với em nhỏ đáng yêu. Em thấy mình ở trong môi trường giàu có, sang trọng ấy sẽ như con ngố, có khoảng cách với anh về quan điểm, lối sống. Em  không phải chân dài, không phải là người đẹp, không biết uống rượu, ăn nói không sành điệu, không siêng năng đi các thẩm mỹ viện nổi tiếng để làm đẹp, cho xứng đáng là vợ anh. Nói tóm lại, bản chất em chỉ là cô giáo chân quê, có cá tính, độc lập, lòng tự trọng cao, ước mơ sẽ có thầy giáo cũng chân quê, nếu có duyên số xây dựng gia đình với em, cùng dạy học cho trẻ nhỏ là phù hợp nhất. Em muốn được sống thật với lòng mình bằng những gì mình có, không gượng ép, lên gân, không phải làm cây tầm gửi, đó là hạnh phúc nhất, vui nhất phải không anh. Anh thông cảm cho em.
Anh nói với em có nhiều cô chân dài xinh đẹp săn đón, nhưng anh thấy không phù hợp, không có gì bảo đảm có cuộc sống gia đình hạnh phúc với họ. Trước mắt họ cần đồng tiền do anh chu cấp, nên vây quanh, lúc già yếu rồi, tiền cũng hết, ai thông cảm sẻ chia những ngày cuối đời với anh? Bởi anh là đại gia thật đấy, tiền thu vào như lá, nhưng ra đi cũng như dòng nước. Thương trường là chiến trường, anh mệt mỏi qua những năm tháng vì đồng tiền, bây giờ muốn nghỉ ngơi. Nhưng nghỉ ngơi với ai? Ở đâu? Anh tin tưởng ở em, những gì em có còn ít ỏi, nhưng bền chặt theo năm tháng, đó là tiền lương của cô giáo, tình cảm, kiến thức, nghề nghiệp, tư chất tốt của nhà giáo sẽ dạy con nên người… Quan trọng nhất anh tin là em không bao giờ bỏ anh những lúc sa cơ lỡ vận, kể cả lúc không còn đồng xu dính túi nào cho một bữa ăn em cũng sẵn sàng dắt anh đi ăn xin. Anh tin ở bản chất của em là như vậy.
Anh kính mến!
Anh dành những lời hay, ý đẹp cho em, nhưng tiếc thay, dự định của anh thì như vậy, nhưng thực hiện được phải ở… kiếp sau anh à. Thử hỏi bây giờ anh có dám “lau gươm gác kiếm” với thương trường để học làm thầy giáo, chung sống cùng em? Chắc chắn là không. Anh như người ngồi trên lưng hổ ở thương trường rồi. Còn em, hàng chục năm trời dạy học, tuy khổ đấy, nhưng xây dựng được tình cảm trong sáng của học sinh với nhà giáo, với phụ huynh, giá nào mua được? Chả nhẽ bỏ tất cả để theo anh, chỉ để làm vợ đại gia? Nếu như thế thì hình ảnh em chỉ còn là hình bóng mờ nhạt phía sau anh mà thôi. Không còn ai nhớ đến em nữa, cô giáo dạy giỏi cấp tỉnh năm nào. Tiếc lắm anh ơi. Thôi thì mình hẹn nhau ở kiếp sau anh nhé. Cảm ơn anh đã dành cho em những tình cảm chân thành nhất, em luôn trân trọng. Chúc anh vui, hạnh phúc với người bạn đời phù hợp.
Em, cô giáo tiểu học nhà quê”.