Trang chủ » Truyện

Chuyện trên một quãng đường

Phan Nam
Thứ hai ngày 8 tháng 10 năm 2012 7:41 PM

 Truyện ngắn 

   Ngồi trên xe khách là lúc đang đi mà lại là lúc rỗi nhất, chẳng    phải làm gì . Chống nhàn rỗi người thì đọc báo, người đọc sách mang t  theo nhưng phần đông là nói chuyện vặt hoặc im lặng.
   Xe đang chạy nhanh từ từ chậm lại, cửa mở:
- Bác ơi ! Lên xe đi.
       Lơ xe nhanh chóng nhảy xuống xách hộ túi. Xe lăn bánh nhanh chóng cũng như khi dừng lại. Lơ xe nói với người mới lên :
-  Chị…( hắn thay cách gọi ) ngồi tạm xuống đây, không   
công    an đó. Được ba chục ngàn của chị mà mất ba trăm ngàn để mãi lộ thì bọn em chết. Chưa kể tháng này xăng đã tăng giá đến ba lần mà tiền vé thì hành khách kêu như cháy nhà ấy !
        Chỗ lơ xe chỉ cho chị ngồi là bó chiếu để dưới sàn xe chỗ tôi ngồi. Bó chiếu to, phải đến hai ba chục lá. Chị vừa ngồi xuống vừa cười, nói trống không “ Xe chở khách còn chở chiếu đi mô nhiều rứa”.
Chật ních,ai cũng thấy bức bối khó chịu thế mà còn cười được ! Tôi nhìn chị khoảng  43 đến 45 tuổi, quần lụa cánh nâu, da tắm phù sa pha
dầm sương  giãi nắng, tóc không buông mà vấn quanh đầu to bự, mắt lúng liếng, miệng quyệt trầu thắm như cánh hồng dưới làn gió se lạnh           
chiều cuối thu. Thấy lạ tôi hỏi:
- Chị cười gì thế ?
- Em cười em.
- Hỏi cười gì chứ ai hỏi cười ai .
- À, em vừa đi Hà Nội về, ra thăm con gái em nó học ngoài đó
không được nội trú phải thuê nhà trọ, coi hắn ăn ở mần răng và mang cho nó yến gạo, ít trứng. Xem ti vi thấy gạo nhựa trứng giả mà khiếp.
Trung Quốc họ tài thật ! Lòng tạp, chân gà thúi vào tận thủ đô ta mới giỏi chớ !
- Thế phải tức giận  chứ ?
- Tức giận thì tức giận ai ? Như chúng em thì mần răng được
mà không cười ! Nhưng không phải chuyện đó mà là chuyện em đi lầm xe . Con em ở trên Cầu Giấy,khi lấy vé xe xem mới thấy xe đi Nội Bài. Em có đi Tây đi Tầu chi mà đi Nội Bài ! Em xin xuống. Thằng lơ nói :
- Đồ cú đỉn !
     Em không hiểu “ cú đỉn “ là cây chi nhưng đến khi xe dừng thằng lái chửi:
- Đồ quê !
Thằng lơ xách lấy cái túi của em và ẩy em xuống đường rồi quẳng cái túi cái bịch trước mặt. Em nói lanh khỏi xe chạy nó không nghe:
- Thế mà lại thích gạo quê lồn gái quê đó !
       Anh ạ, em không tiếc năm ngàn tiền vé chỉ tiếc chưa chửi được cho bõ tức ! Ti vi thì đoàn kết, liên minh công nông rồi quê hương là chùm khế ngọt … Xe bít là của nhà nước, ăn lương nhà nước mà phục vụ dân rứa à ! Xe nó chạy rồi, nhìn túi gạo trứng vỡ lộn nhèo, tức em cứ chửi cho thiên hạ biết bản lĩnh :
 -Mẹ cha nó chớ
  Lồn này lồn chẳng sợ ai , nhớ
  Cả thằng cú đỉn, nhớ
  đụ dai rát lồn , nhớ
Mẹ cha nó chớ ! Chỉ bằng tuổi con mà giám chửi bà, khinh bà nhớ !   
     Đang chửi lầm rầm thì thấy cái xe máy dừng trước bì gạo, tưởng họ đến xem , ngửng lên hóa ra thằng Dục. Nó chào:
- Chào bác ạ ! Bác ra thăm em Thắm ạ ?
-  À anh Dục – Tôi mừng rỡ - Anh đi học về à ?
Thằng Dục nó ở cùng làng, con ông Giáo. Nó hơn con Thắm nhà em ba tuổi,năm nay đang học năm thứ tư trường Y. Nhà giàu. Hồi học cấp ba nó đã có xe máy, trúng đại học ông Giáo mua nhà Hà Nội ngay
  năm đầu không phải nội trú trọ troẹt chi hết.
- Bây giờ cháu chở bác về chỗ cháu cho biết nhà rồi cháu chở bác đến chỗ Thắm sau ạ . 
         Tôi dùa đám trứng vỡ lung tung vào giữa túi gạo nói:
- Bác cảm ơn ! Còn bây giờ nhờ cháu cho bác về chỗ Thắm rồi
  còn ở đây hôm nào bác và em sẽ đến chơi.
         Hôm ấy về ba bác cháu ăn ba ngày chưa hết trứng gà vỡ ! – chị cười thoải mái – Cười là rứa anh ạ.

 Xe đang chạy nhanh thì một người ngồi phía trước than:
- Lại tắc đường !
Xe từ từ dừng lại. Lơ xe nhảy xuống chạy lên phía trước . Một hành khách kêu:
- Lại tai nạn !
                             Một số người tranh thủ xuống xe để thở. Lơ xe trở lại thông báo:
- Xe tải húc công tai nơ, xe tải lật đè lên xe máy, ba người chết
   tại chỗ, lái xe tải và bố con người đi xe máy, bà vợ bị thương nặng đã
  chở đi bệnh viên.

   Lơ xe nhanh chóng lấy ba bó hương và rút ba lá chiếu đi ngay,
lời nói , động tác nhanh gọn chính xác như một nhân viên chuyên nghiệp thực thụ . Tai nạn giữa đồng không mông quạnh phải chờ công
an đến hiện trường chụp ảnh, đo đạc … lập biên bản xong mới giải tỏa
được. Mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng không muốn chờ thêm
tí nào cả mà xe hai phía mỗi lúc lại nối thêm vào dài hàng cây số.
 Phải đến hơn ba  giờ xe mới được thông. Lơ xe ăn sóng nói gió
thế mà bây giờ thủ thỉ :
- Chị ạ, từ nớ chiếu một tháng không đủ mô. Mình không mần
rứa thì ai mần . Ai cũng là người cả mà cứ để thịt với xương tim óc lộn
nhèo trơi mưa phơi nắng trên đường thảm lắm !
 Rồi xe cũng về đến bến. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Riêng tôi cứ ám ảnh bởi tai nạn giao thông và câu chuyện chị vừa kể mặc dầu
ai cũng đã biết  từ lâu lắm rồi.
 Khi nhớ ra tôi quay lại định hỏi tên chị thì chẳng thấy đâu nữa.
Chắc chị đã quên hết mọi chuyện. Chị thật là một người hạnh phúc !


      Tam Đảo 9-2012