Trang chủ » Truyện

Công nghệ tình dục

Vũ Quốc Túy
Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2012 7:15 PM

 Truyện ngắn

    Một ông tây đeo ba lô đến thuê phòng nghỉ tại khách sạn. Sau khi làm xong mọi thủ tục theo quy định, nhân viên của khách sạn dẫn ông ta tới phòng dành riêng cho một người. Ông khách lịch lãm cúi đầu chào cảm ơn rồi vào phòng, đóng cửa lại. Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như ngày hôm ấy người của cơ quan chức năng không xộc vào kiểm tra trật tự an toàn phòng chống tệ nạn xã hội. Theo cách nói ra rả hằng ngày trên loa phường tức là “ góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Người của cơ quan chức năng yêu cầu chủ khách sạn và mấy nhân viên của nhà cùng đi đến từng căn phòng để kiểm tra xem thực tế có khớp với giấy tờ đã trình báo hay không. Mặc dù trời đã khuya, những người thuê phòng vẫn sẵn sàng mở cửa cho đoàn kiểm tra vào làm việc. Chỉ riêng có phòng ông tây là không chịu chấp hành. Nhân viên bảo vệ bấm chuông liên hồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Đoàn kiểm tra đứng chờ bên ngoài rất lâu người trong nhà vẫn không chịu ra mở cửa. Ông Tây điếc chăng? Chuông điện hỏng? Hay ông ta bận tắm giặt? Đang bận viêc gì đó chưa xong? Nhiều câu hỏi được đặt ra trước khi chủ khách sạn áp tai vào cánh cửa nghe rõ mồn một tiếng chuông đổ và tiếng lịch huỵch kiểu như có người đang vật nhau dữ lắm trong phòng. Bằng linh cảm, chủ nhà biết có chuyện chẳng lành nhưng không còn cách nào khác đành phải cưỡng bức mở cửa thoát hiểm, loại cửa được cấu trúc sẵn cho một căn phòng kiểu hiện đại. Mọi người ùa vào phòng và diễn ra trước mặt họ là cảnh tượng người đàn ông và người đàn bà trần truồng như nhộng đang ôm riết quấn quện lấy nhau trên giường nệm trắng.
- Thế này là thế nào ?- Vừa hỏi giật giọng chủ nhà hàng vừa đánh mặt về phía cô nhân viên tiếp tân và nhìn bằng đôi mắt đổ lửa vào anh nhân viên bảo vệ khách sạn. Dưới ánh đèn nê ông ánh mắt ông ta trông dữ dằn làm sao!
Cô tiếp viên lập cập thưa
- Chính tay tôi hiện đang giữ giấy tờ của ông ta. Lại cũng chính tôi đưa dẫn ông ấy đến nhận phòng này. Ông ta đến chỉ có một mình, sao bây giờ lại xuất hiện thêm mụ đàn bà này…
Người bảo vệ cũng đế thêm vào
- Tôi cũng canh phòng rất cẩn thận. Từ lúc ông ấy vào đây đến giờ tôi không lúc nào rời khỏi vị trí của mình, đến con chuột cũng không qua nổi mắt tôi, thế mà…
Nhà chức trách cắt ngang
- Thôi đi, các người đừng có chối bỏ trách nhiệm!
Rồi ông ta quát “ Này, ông bà kia, dừng lại, dừng lại ngay! Ông bà đã bị bắt !”. Dường như hai kẻ đang hoan lạc không thèm để ý đến những lời quát tháo, cứ thản nhiên tiếp tục làm cái công việc của mình .
- Đến nước này mà còn không biết xấu hổ. Thật quá đáng, rõ là vô liêm sỉ!- Chủ nhà hàng lắc đầu ngán ngẩm.
Người đàn ông lại vật ngửa người đàn bà ra, nằm đè trên bụng bà ta day day, dập dập liên hồi để kết thúc cái công đoạn cuối cùng là dốc nốt cái bầu sung sướng của mình cho người đàn bà. Rồi ông ta đứng dậy vào nhà tắm rửa ráy. Nghe tiếng vòi nước xả cũng phần nào đoán được cơn tức giận của ông khách đã bốc lên đến mức nào. Còn người đàn bà thì uể oải ngồi dậy, đầu gục vào hai cánh tay tì trên đầu gối, mọi thứ vẫn cứ bày tô hô trước mặt mọi người. Người đàn ông mặc xong quần áo bước ra vơ lấy cái chăn hoa trùm kín từ đầu đến chân người đàn bà.
Nhà chức trách giục
- Bà kia mặc quần áo vào đi! Rồi mời ông bà về trụ sở phường để cùng chúng tôi làm rõ sự việc! Nếu ông bà yêu nhau, tự nguyện, không có sự ép buộc hay mua bán … thì chúng tôi hoàn toàn không  có ý kiến gì.
Người đàn ông khoát tay phản đối. Ông ta nói tiếng Việt khá sõi và có phần gay gắt
- Nó không phải đi đâu hết. Nó là của tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Nhà chức trách giải thích
- Ở nước tôi, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thưa ông.
Ông khách bây giờ có vẻ bình tĩnh hơn
- Tôi thừa biết điều đó. Tôi là người chuyên nghiên cứu về xã hội học. Tôi thấy xứ các ông còn phong kiến lắm, tình dục vẫn chưa được giải phóng, coi mãi dâm là tội đồ. Và hệ lụy của nó trong một vài trường hợp cụ thể đã trở thành duyên cớ ban đầu để người ta khởi tố một vụ án khác chả liên quan gì tới mãi dâm.
Với thói quen nghề nghiệp, nhà chức trách bắt đầu nóng mặt, lên giọng sừng sộ
- Thôi ông đừng nhiều lời nữa. Ông bà có chấp hành không, hay là để chúng tôi phải dùng biện pháp cưỡng chế? Ông là khách nước ngoài đi du lịch bụi. Chúng tôi sẽ giữ kín việc này nếu ông thực hiện đúng yêu cầu của chúng tôi.
    Nghe đến đây ông chủ nhà hàng chắc mới nghĩ ra điều gì, liền đưa mắt rất nhanh sang cô tiếp viên. Hiểu ý chủ, cô gái liền nắm tay nhà chức trách mời ra ngoài nói là có chút việc cần bàn riêng. Hai người kéo nhau ra ngoài hành lang thì thầm to nhỏ một lúc khá lâu. Chắc là một cuộc dàn xếp có đồng tiền đứng ra làm trung tâm điều tiết. Khi trở vào thì thấy ông tây vẫn đang ôm bà đầm trùm chăn ngồi nguyên chỗ cũ . Những người khác xì xào bàn tán, có vẻ như rất nóng lòng. Nhà chức trách nói với người khách:
- Ông đã vi phạm vào những điều cấm kị, những quy tắc đã được ghi trong điều luật hiện hành của chúng tôi nếu như ông không chịu hợp tác.
Chủ nhà hàng nói thêm vào “ Ông còn mắc thêm một tội nữa là gian lận số tiền thuê phòng của tôi. Nếu chuyện này không lộ ra, chắc chắn ông chỉ trả tiền thuê phòng cho một người thay vì ông phải trả số tiền gấp đôi”
Ông khách cãi lại “Chả rõ luật lệ nơi đây thế nào, chứ đối với tôi, tôi thấy các ông đã xúc phạm tôi một cách nghiêm trọng. Chính các ông đã vi phạm quyền tự do cá nhân của tôi. Ở nước tôi tội đó bị xử phạt rất nặng, bị dư luận xã hội phê phán quyết liệt vì nó đã vi phạm nhân quyền”.
Nhà chức trách giải thích
- Người dân nước chúng tôi có câu phương ngôn “Nhập gia tùy tục”. Ông nhập cảnh dẫu là hợp pháp ông cũng không được miễn trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của pháp luật nước chúng tôi.
- Các ông đừng quy chụp tôi một cách vô căn cứ như thế! Tôi nghĩ rằng, rồi các ông sẽ phải xin lỗi tôi trước cấp trên của các ông.
Ông khách này quả là ngang ngược, cứng đầu. Nhưng nếu làm to chuyện chắc cũng chẳng hay ho gì vì đây là chuyện khá “nhạy cảm”. Nghĩ vậy nên nhà chức trách đưa ra cái quyết định cuối cùng với ông khách:
- Nể tình ông là người ngoại quốc, chúng tôi quyết định việc này chỉ xử lí nội bộ. Trước tiên, ông phải nộp tiền phạt theo quy định vì lỗi vi phạm trật tự công cộng. Sau đó ông phải giao người đàn bà này cho chúng tôi xử lí. Ông bảo bà ta mặc quần áo vào và đi theo chúng tôi.
- Các ông không thể phạt vạ tôi một cách vô lí như thế được. Người này là của tôi, các ông không được mang đi đâu hết. Nếu các ông cố tình, tôi sẽ kiện các ông - Vừa nói ông khách vừa ôm chặt lấy người đàn bà.
Cuộc cãi vã đôi co chắc chắn sẽ kéo dài không biết đến bao giờ, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu nếu như ông tây kia không lật mở tấm chăn hoa và thò tay gãi gãi vào vai người đàn bà. Ở đâu đó phat ra tiếng xì hơi rất mạnh và kéo dài, nghe như từ một cái lốp xe ô tô. Mặt người đàn bà bỗng méo xệch méo xẹo đi, cái cổ ngoẹo ra đằng sau và toàn thân đổ kềnh đổ càng ra giường. Mụ ta nằm duỗi thẳng cẳng, đưỡn đừ ra như người chết cứng, rồi xẹp xuống  như dán vào giường nệm trắng. Người đàn ông cẩn thận, chậm rãi cuộn gấp mụ ta lại như gấp một cái áo mưa, bỏ ngay vào trong ba lô . Con búp bê tình dục trở về vị trí nghỉ ngơi làm cho mọi người trong đoàn kiểm tra đuỗn mặt hết cả ra như mặt ngỗng ỉa. Anh nhân viên bảo vệ bỗng cười hô hố nghe rất đáng ghét, rồi ghé tai cô tiếp viên nói rất nhỏ mà chẳng thể giấu nổi cái vẻ cay cú:
- Thôi, toi rồi…tiền thật phét lồn mo rồi… em ơi!
13-12-2012
 VQT