Hai bốn giờ qua là một ngày đã chết
Tờ lịch rơi khâm liệm xác thời gian
Vĩnh viễn chôn sâu đáy huyệt địa đàng
Hồn còn lại những dấu son hoài niệm
Đời vẩy gọi vội vàng đo đếm
Quá khứ dày thương nhớ sinh - ly
Mà hiện tại thác ghềnh hối hả
Mơ ngày mai ánh sáng diệu kỳ
Hương đắng ngọt sầu bi say nghiêng ngả
Bể trầm luân trong gíó mới trăng ngàn
Ngày cứ lên nối bước thênh thang
Thời gian đến êm trôi lằng lặng
Tháng năm đau miệng khóc- môi cười
Ngoảnh nhìn lại thấy chiều nhòa bảy sắc
Rồi trách cứ ngày qua nhanh quái quắc
Chưa kịp vui đã cạn bước xuân thì
Chuyện vuông tròn đen trắng nề chi
Niệm vô ngã tan mình vô lượng kiếp
Vết thời gian rộng dài chật hẹp
Hằn mòn đường quan ải bến có – không./.
Nguyên Hải