CÁI BÓNG
Đũa có đôi mâm có bát
Em một mình chan nước mắt vào cơm
Ngoài thềm gió lạnh mưa tuôn
Em ngồi nuốt cả nỗi buồn tháng năm.
Anh ơi trăng khuyết lại rằm
Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy
Tuốt trăng luồn chỉ cỏ may
Em ngồi vá víu tháng ngày xa xưa
Cải già đã nẫu thành dưa
Bồ hòn thì ngọt, chát chua thì cười
Em và cái bóng lẻ đôi
Rưng rưng một bát - một người - một mâm.
NGUYỄN THỊ THÚY NGOAN
LỜI BÌNH CỦA DUNG THỊ VÂN
Thêm một bài thơ mới của Nguyễn Thị Thúy Ngoan, người nữ sĩ từ thành phố “ Tháng năm rợp trời Hoa Phương đỏ”. Thơ của người luôn luôn vẫn một đề tài tình yêu giá buốt. Nhưng vẫn làm ngẩn ngơ người đọc. Bài thơ nào của Thúy Ngoan cũng một mình một bóng và một nỗi nhớ đặc quánh lâu ngày…và chảy ra theo dòng thơ mà tuôn trào. Thơ của người cứ rưng rưng như những dòng nước mắt đầy rồi lại vơi. Vơi rồi lại đầy. Khiến tôi không làm sao lặng im để nhìn nước mắt nàng tuôn chảy trong thơ. Duyên thơ chúng tôi đến với nhau là như vậy. Bởi thơ của Thúy Ngoan lúc nào cũng cô đơn và buồn tủi. Nhà thơ chỉ lặng lẽ với chiếc bóng quanh mình trong nỗi đau dằn vặt. Và rồi chỉ biết lặng lẽ khóc trong thơ.
Em ngồi nuốt cả nỗi buồn tháng năm
Đã nuốt cả nỗi buồn vào tim của tháng năm trôi vào nỗi nhớ. Thế gian này có còn gì cho nhà thơ đau lòng hơn thế nữa ??
Tôi không hiểu ngoài đời nữ sĩ có một ngày vui…mà sao trong thơ của người chua chát và đắng cay đến vậy. Ngay khổ thơ đầu nàng đã đơn côi và quạnh quẽ :
Em một mình chan nước mắt vào cơm
Tiếng lòng của Thúy Ngoan có thấu được bóng trăng trong bao la của vũ trụ. Trong dòng sông êm đềm của thế gian đầy nghiệt ngã.
Anh ơi trăng khuyết lại rằm
Em như sông cạn trăm năm chẳng đầy
Hai câu lục bát trong bài thơ của Thúy Ngoan thật hay và đầy ấn tượng mà tôi nghĩ rằng tình yêu của người đã đặt hết vào trong hai câu thơ này, như tiếng chuông ngân mà người gõ liên hồi không bao giờ chấm dứt. Thì hai câu thơ này cũng vậy, tôi nghĩ nó sẽ đi sâu vào lòng người qua chắt lọc của thời gian và ấm vào môi người muôn thuở.
Thúy Ngoan đã tự đối diện với chính mình như một thủ pháp. khai thác hình ảnh người phụ nữ với số phận riêng, chung. Nữ sĩ đã nói hộ những điều cần nói cho bao người cùng cảnh ngộ, trải lòng mình với nỗi niềm chân thật, viết ra những câu thơ sâu thẳm tự đáy tim, những câu thơ thật thà dung dị, sâu sắc và hiền hòa. Viết riêng hay chung. Chung quy là viết cho số phận của mỗi con người.
Tôi đọc báo VN số nào đó. Nhà thơ Vương Trọng đã viết: “…Thơ hay khi đọc lên chưa thấy thơ đâu, mà chỉ thấy nỗi xót xa và thân phận con người…”
Tôi nghĩ thơ Thúy Ngoan là vậy.
“Cái bóng” là tựa đề cho bài thơ.Tựa đề đã là một câu trả lời dứt khoát cho sự cô đơn của nhà thơ . Xin có vài lời thay cho những giọt nước mắt rơi theo người đan vào nhung nhớ.Với những ngôn từ có nói cũng không làm sao chia sẻ được nỗi buồn của người đang gánh chịu.
TP.Hồ Chí Minh, 23.12.2011-14h57
Nhà thơ Dung Thị Vân