Tôi chẳng phải là con chiên nước Chúa
Cũng biết là Chúa rất từ bi
Nhà thờ lúc tôi qua đang đóng cửa
Chỉ mình cây thánh giá gội trưa hè!
Đời vẫn thế, vẫn ắp đầy ngang trái
Chúa lòng lành đâu đủ sức bao dung?
(Môhamet và Thích Ca cũng vậy)
Bởi cuộc đời không nghiệm số nào chung!
Một tiếng mõ, một hồi chuông thức tỉnh
Lại rơi vào trong khoảng lặng thinh không
Buổi cầu nguyện hay bữa cơm chay tịnh
Thầm nhắc ta những trắc ẩn vô chừng.
Tôi từng đến Itali, Pháp , Đức ...
Những thánh đường tráng lệ níu khách du
Nhưng đâu đó bao góc đời ẩn khuất
Trong lều tôn, bên vách đá, ao tù !
*
Tôi theo Mác muốn hòa đồng trái đất
- Trái đất tròn nhưng thật lắm nông sâu
Bao trải nghiệm là bấy nhiêu được-mất
Vẫn mây đen mây xám quẩn trên đầu !
HGC