Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NỖI LÒNG VÀ CUỘC CHIẾN

Hồ Bá Thâm
Thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2011 8:21 PM
 
Trường ca in trong tập thơ- trường ca Nỗi niềm vừa được Nxb Văn học vừa ấn hành, có 9 phần. Nhân ngày thành lập QĐNDVN, BBT xin trích giới thiệu với bạn đọc 3 phần sau đây:
------------------

IV-  Đồng đội

Không thể quay lưng lại với niềm tin nhân dân
Niềm tin ủy thác
Họ đã cùng mình
lên gành xuống thác
Đã từng dâng hiến những người con!
Vì độc lập tự do và cuộc sống bình yên
Cây muốn dừng sao trời lại gió
Gió từ đâu, bão tố từ đâu
Từ biển, từ rừng hay từ lòng tham ta đó?
Qui hoạch và bao dự án mở ra
Lòng tham mở ra bám theo tới đó
Lòng dân lại bị tổn thương, máu giỏ
Dân ủng hộ dựng xây, nhưng phải sòng phẳng,
                                                       công bằng!
Không thể lấy cớ đền bù để “cướp đất” dân
Nhân danh dự án này, dự án nọ
Sân gôn cho ai, khi dân nghèo mất ruộng vườn
Hết kế sinh nhai. Ôi bao lời hứa!
Nơi nào nhà đầu tư nói với chính quyền
Chính quyền gặt đầu…
          và báo dân thu hồi đất
Có ít đền bù - bố thí cho dân
Ai không nghe - không đi thì cưỡng chế
Dân đi đi, đến khu tái định cư
Bằng hay hơn nơi sống cũ!
Thật vậy không, nói và làm xa nhau quá
Dân muốn đi đâu…
                                    thì đi…
Công thức “cướp đất” của dân
Nhân danh đền bù, giải tỏa
Dân chủ, công bằng ở đây là giả hiệu
(Tôi có vơ đũa cả nắm đâu!)
Đang bơ vơ, đi tìm chứng cứ
Bỗng gặp đồng đội xưa cũng đi tìm chứng cứ
“Án tại hồ sơ” mà!
Những cựu chiến binh - chiến sĩ cụ Hồ ta đó!
Đúng là chiến tranh đã đi qua
“Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”
Nhưng không. Cuộc chiến mới từ trong lòng ta đó
Ta với ta có phân tuyến bao giờ!
Nhớ không anh, ngày ra trận bên sông Roòng
Bên Ta Lê, bạn bè ta ngã xuống
Máu còn kia, nghĩa trang khói tỏa ngút ngàn
Để có gì?
               Âm no, tự do, công bằng và lẽ phải!
Ấm no, tự do, công bằng và lẽ phải!
Không tự đến ngay đâu
Trong hòa bình xây dựng
Ta phải đấu tranh, giành lại từng ngày!
Ta hiểu lắm, cuộc sống nhiều gian khó
Biết mộng mơ, khao khát lớn mới thành
Nhưng ta đã bớt đi phần ảo tưởng
Đất bỗng tươi và trời bỗng xanh!
Cuộc sống luôn đa màu muôn mặt
Tiến lùi xấu tốt đan xen
Chẳng có ấm no, hạnh phúc nào bỗng tới
Lao động - tình thương và tranh đấu
                                 cho lẽ phải kiếm tìm!
Phức tạp thế làm sao sống nổi!
Không cuộc đời nào chỉ có một màu hồng
Hạnh phúc nào không kèm theo đau khổ
Mùa xuân nào không đi qua mùa bão tố!
Vượt qua nỗi buồn ta mới thấy vui
Đồng đội ơi, có tôi tiếp bước
Vẫn có các anh trong trận này, tiếp sức
Nén nhang lòng thắp tiếp niềm tin…
Có thể một ngày, một ngày nào đó
Tôi sẽ không còn ở thế gian này
Như thân thể bằng da bằng thịt
Nhưng tôi sẽ nguyện cầu trong mọi cuộc đấu tranh!
Chúng nó còn nhiều như “quân nguyên”
Phải đánh!
Ta khỏe rồi
Như xưa lấp bom cho xe ra trận!
Đằng sau chúng nó, còn có cả “xã hội đen”
Không để cái ác, cái xấu, cái sai
                                  cứ thao túng, lộng quyền
Tòa án nào cầm cân công lý
Dẫu chưa như ý, tôi vẫn tin, tôi tin!
Ta mất niềm tin làm sao sống nổi
Niềm tin không tự có, phải không!
Các anh đã tin và ra trận
Cha mẹ tin và cho con ánh sáng!
Bác còn đây, Đảng còn đây
Ở đâu tha hóa lực quyền và sụp đổ
Nước vô thuyền phải tát nước đi, phải cứu lấy thuyền
Thuyền thủng là nguy, chúng ta đều chung trên đó!
Sống phải sống, là con người phải sống
Nhưng thân ta bé bỏng, ngại ngùng chi
Chỉ sợ dân mất dần niềm tin vào chế độ
Còn ta “chỉ cần hai mét vuông đất là xong…

VI- Thách thức ngọt ngào
Những chồng đơn kiện, chất chồng
Lại lên đường đến nơi cần đến
Lại lời hăm dọa hãi hùng!
Nhưng làm sao lay chuyển được!
Thư ngỏ chúng viết: nên biết điều một chút
Cho số thẻ ATM, sẽ được
Chẳng mất gì mà không thích, cớ làm sao!
Sau một đêm,
                 ngủ dậy
                          là có trong “ngân hàng” bạc tỉ!
Thách thức thật ngọt ngào!
Lời dụ đường mật cũng thật cao!
Không phải lả một lần, hãy cho số thẻ
Ắt ngay lập tức sẽ có “đô” vào!
Chúng vẫn nghỉ bài “lạt mềm buộc chặt”
Mật ngọt chết ruồi là cái chắc
Cái gì không mua được bằng tiền
                thì mua được bằng nhiều tiền!
Chúng quen bán mua như thế
Mua dự án
Mua chức quyền
Mua dâm,
mua những gì chúng thích!
Ta gật đầu
Thế là ta mất!
Mất cả đời
Và đâu mất một mình tôi!
Không!
       Tiền nhiều đến vô cùng
Trước lương tâm trở thành bất lực
Những kẻ chợ trời chắc không có lương tâm
Nên không bao giờ biết!
Ta có thể chung sống với bão lũ
Nhưng không thể sống chung với lũ nhũng tham
Chấp nhận mất mùa màng?
Không!
               Ta phải diệt loài sâu, chuột!
Phải chăng ta thiếu thuốc
Nên để bệnh tràn lan
Môi trường sống sao, vi rút lan tràn
Lây khắp nơi, trên dưới!
Tham nhũng là ung thư hủy hoại
Phải phòng, chống đến cùng
Nhiều quốc gia làm được, sao ta không!
Mềm nắn rắn buông, ta phải vững!
Bao kẻ đã phải ra ánh sáng
Bao kẻ còn chưa lộ, lặn mất hơi
Không có vùng cấm ư, luật thế là được rồi
Ta có đồng tâm, đồng sức?
Kẻ nào có ô che
Kẻ nào phủi tay cho “sạch”!
Kẻ nào chưa hiện hình, lẫn như chạch
Kẻ nào trốn sau cổng… barie!
Không thể tắm từ vai, trừ đầu trốc
Nói dễ làm khó làm sao!
Không thể hô khẩu hiệu, kiểu phong trào
Cụ thể âm thầm, quyết tâm và phương pháp!
Nó sẵn sàng mua ta, giá rất cao là khác
Ta có bán không? Cám dỗ những anh hùng!
Vàng bạc thường lóe mắt lẽ thường tình
Kế mỹ nhân nào không khuất phục!?
May ta là đàn bà
Nó gài cũng khó
Người ngay dễ mắc mưu
Quân xỏ lá!
Không chịu tiền, thì chịu đòn hiểm ác
Ta không bị tù mà bị chúng tấn tra!
Khủng bố tinh thần, khủng bố thịt da
Khủng bố cả bằng mùi hôi thối!
Lẽ nào chịu thua!
Phải làm người mò cua bắt ốc
Phải lần lần trong đêm
Có khi học lơ ngơ con thỏ
Vào hang hùm phải như là hổ!
Say mà tỉnh, bài học này đây
Đi trên dây không được phút giây lơ đãng
Vị đắng cay phải học từ đời
Đã đi là phải đến nơi!
….
VIII- Vẫn là chiến sĩ

“Chỉ cần hai mét vuông đất là xong…
Tôi không sợ chết, chỉ sợ dân mất niềm tin”
Chị ngồi đó ung dung
Quân phục xanh màu xanh hy vọng!
Tôi hình dung thời con gái của chị ấy mà
Ngây thơ và với ước mơ rất đẹp
Ngoan rất ngoan
nhưng cũng hơi bướng phài không nào
Chị lên chùa, mê Thị Màu lắm nhỉ?
Và một thời Trường Sơn xông pha
Khóc bạn bè lâm trận
Mắt sưng vù bao bận
Cứu bạn giữa lửa bom!
Hôm nay, cựu chiến binh
Chị vẫn là Chiến sĩ
Vẫn thép gang ý chí
Và tình thương người mênh mang!
Chị đây ư, nụ cười rất tươi
Quân hàm đỏ trái tim thắm đỏ
Chị ngồi đó hiên ngang
Chém tay vào gió…
Trận chiến âm thầm
Đo lòng người nghĩa khí
Hào khí Đông A
Hun đức bao giờ trong Chị!
Bao suy tư trăn trở
Bao sương gió chông gai
Thời gian như đọng lại
Không bao giờ tàn phai!
Chị ngồi đó nét mặt cương nghị
Nhưng nụ cười tươi thật là tươi
Chẳng có bông hoa nào đẹp tươi hơn thế
Chúng ta là cựu chiến binh!
Kính phục
và Tự hào!
Xin viết bài thơ này tặng Chị:
Chị là anh hùng, thật sự anh hùng
Dẫu Chị không cần danh hiệu đó!
“Không sợ chết, chỉ sợ dân mất niềm tin”
Ôi một nỗi lòng, một ý chí thép gang!
Chị ngồi đó ung dung
Quân phục vẫn xanh màu xanh hy vọng!
Che đi khuôn mặt
     ưu tư
            năm tháng!
…..
4-8-2011