(KÍNH TẶNG CÁC CHIẾN SĨ NHÀ GIÀN TRÊN BIỂN ĐÔNG)
Xuân đến nhà giàn hoa nở sóng
Triều dâng vàng óng đón trời lên
Muôn dặm xa quê làm chiến sĩ
Đạp nước trấn Đông nhớ quê nhà
Biên cương Tổ quốc tiền nhân gởi
Từng dải non sông hậu bối lưu
Đêm nằm thương quá dòng Hồng Lạc
Trở mình như gặp Mẹ Âu Cơ
Nhớ xưa trăm trứng cùng chung bọc
Hoạn nạn gian lao nghĩa đồng bào
Dẫu đổ bao xương không hề tiếc
Sá gì chút máu bởi quê hương
Người Nam canh giữ trời Nam quốc
Gió quật sóng cao chẳng ngả lòng
Vẳng nghe một tiếng gà xao xác
Từ chiếc đài con mắt bỗng trào
Thương quá là thương người vợ trẻ
Nhớ chồng ôm chặt đứa con thơ
Yêu nhau mà chịu cảnh đôi bờ
Thề vị quốc, hai tay chặt súng!