Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

MỘT DÒNG HỌ ĐANG TUYỆT CHỦNG

Vĩnh Thanh
Thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2011 10:02 PM
 
 Tham (TH):
- Này, ông Nhũng, chỗ anh em thân tình, tôi hỏi ông cái này nhé.
Ô Nhũng (NH):
- Cái bà Tham này. Bà hơi bị  khách sáo đấy. Bà đã gọi  tôi là thân tình, thì có gì cứ nói. Bà đừng phải “rào trước đón sau”.
TH: - Ơ hay, cái ông này! Thì đó là thói quen. Ông cũng như vậy mà? “Rào trước đón sau” là thói quen của cả tôi và ông. Bài học vỡ lòng để tham ô và tham nhũng là phải biết che giấu, biết “rào trước đón sau”. Không làm thế, có mà toi từ lâu rồi. Ông bà xưa dạy: “Ăn chọn nơi, chơi chọn bạn”.  Ông và tôi kết với nhau là chọn bạn đúng rồi đấy. Còn ăn chọn nơi cũng …đúng luôn. Miếng to, miếng ngon mới ăn, nơi nào béo bở thì cứ mạnh dạn nhảy vào, tới luôn. Thời ny, ba cái thứ tham ô thì chẳng là cái thá gì, phải tham nhũng, tham ô bây giơ “xưa như trái đất”.
NH: - Bà biết tham ô là gì mà bà nói là xưa lắm rồi?
TH: - Thì như tôi nói đó. Thường là ăn ít, bớt xén gọi là tham ô. Còn đã ăn thì phải chơi “miếng bự”, là nâng cấp lên thành tham nhũng.
NH:: - Sai, vẫn còn sai. Bà không tỉnh táo. Tôi và bà vẫn tham ô đấy thôi!
TH: - Ông nói cái gì? Tôi chưa hiểu.
NH:- Đã tham nhũng thì tất yếu phải biết tham ô, không tham ô thì tham nhũng có mà sớm phải đi đời, coi như tự mình chui đầu vào thòng lọng.
TH: - Là sao?
NH: Sao mà bà vẫn chậm hiểu thế? Này nhé, nay người ta có định nghĩa mới rồi. Tham ô là gì? “Tham, là nhiều. Ô là ô che, những cái ô nó che cho mình. Tham ô là phải có nhiều ô. Nhiều ô thì tham nhũng mới an toàn, không phải sợ gì hết.
TH: - Ừ, ông nói cũng chí phải.
NH:- Chứ sao nữa? Được rồi! Còn chuyện này, tôi hỏi bà: “Có một dòng họ đã mất hẳn truyền thống tốt đẹp rôi, bị mất gốc, nay lại bị tuyệt chủng.” – Bà có biết là dòng họ gì không?
TH: - Cái gì mà ghê thế? Gìg mà tuyetẹ chủng? Đau đớn thế? Tôi đành chịu!
NH: - Dễ thấy thôi! Đó là họ Bao.
TH: - Họ Bao?
NH:- Chính xác. Ông tổ xưa gọi là bậc tiền bối, bên Tàu, gọi là Bao Công. Đúng ra, phải gọi ông ấy là “Bao Thăng Thiên” – chứ không phải cái tên mà dân gian quen gọi là “Bao Thanh Thiên”.
TH: - Sao vậy? Sao phải đổi tên?
NH: - Thì ông ấy thăng thiên từ hồi nảo hồi nào rồi, dưới trần gian nay đâu có thấy.
TH: - Cái ông này buồn cười, người ta thăng thiên, là Nhà Trời gọi về trên ấy, sao ông dám bảo họ Bao là tuyệt chủng?
NH: - Bà buồn cười thì có. Ông Bao Công thăng thiên từ đời “tám hoánh”, hạ giới nảy ra cái thứ hậu duệ (hàng chắt, chút, chít, rồi tít lịt gì thì không biết). Mang cái tên là Bao Che.
TH: - Ừ, thì Bao Che, vẫn họ Bao đấy thôi, sao ông nói là mất gốc, là tuyệt chủng?.
NH:- Bà, rõ thật là, thông minh mà chậm hiểu. Thằng Bao Che nay đổi cả họ và tên rồi.
TH: Đổi là gì?
NH: Nó sợ Bao Che mang tiếng, đổi là Bao Bì. Rồi cái chữ Bì lại gợi cho nó cái tên mới, nó liền đổi ra là Phong Bì rồi. Có Phong Bì, nó mới Bao Che, nên nó cũng khá thông minh mà đổi ra một cái tên rất là nhạy cảm thời thế. Phong Bì, cũng hay đấy nhỉ? Cái bản chất truyền thống tốt đẹp của bậc tiền bối Bao Công, nay nó biến tướng lạ hoắc rồi. Mất tiêu họ Bao Công rồi!
TH: - Thế thì, hạ giới bị tuyệt chủng mất tiêu họ Bao Công là phải rồi…