Bão rớt
Trận bão đi qua mặt đất thành hoang phế
Hàng cơm nguội trước nhà nghiêng ngả , xác xơ
Cơn bão đẩy Em, Anh về hai phía
Lại lặng im như chưa có bao giờ !
Ta có thể oằn mình tránh qua cơn bão
Những tả tơi rồi cũng sẽ vá lành
Nhưng từ thẳm sâu đáy lòng ta biết
Cơn bão rớt âm thầm mãi quặn thắt...
Em,
Anh…
Hà Nội mùa bão 8/2011
Tiếng gà
Đêm.
Chợt mơ tiếng gà
Nhắm mắt mà thức vậy
Nghĩ chuyện mình, chuyện đời
Giận đấy rồi thương đấy…
Thèm.
Ran tiếng gà gáy
Cho thêm ngày
Bớt đêm…
6/11/2011
Vin
Vin vào hoa để lấy thơm
Vin vào núi để cao hơn bóng mình
Thói đời nho mãi còn xanh
Không dưng sao lại đi rình của chua !
Kìa ai vin gió đong mùa
Vin vầng trăng để bán mua cuộc cờ
Lá cành rồi cũng hư vô
Mong chi xanh với hững hờ thế gian
Câu thơ mọc ở vệ đàng
Lấm lem cát buị , ngổn ngang nỗi niềm
Vin vào cái chẳng hề tin
Cho bàn chân lạc giữa miền đắng cay
Biết mai ? Ừ nhỉ mai này
Vin vào đâu trả cơn say đời mình…?
Đêm 14/11/2011