Tặng các nhà văn lên sáng tác tại Cao Bằng
Anh lên Cao Bằng quê tôi
Có còn gạo trắng nước trong?
Có còn ngút ngàn xanh núi?
Có còn áo chàm gió bay?
Có còn chim trời vui hót?
Có còn cơm Lam nướng thơm?
Có còn rượu nồng chum đất?
Anh lên Cao Bằng quê tôi
Có thấy Bằng Giang* nước cạn?
Có thấy Hiến Giang* đục ngầu?
Có thấy lửa rừng khói bay?
Có thấy Noọng Slao ** quên Lượn**?
Có thấy chim buồn trong cũi?
Có thấy bày rượu Tây Tầu?
Anh lên Cao Bằng quê tôi
Non nước ngàn năm vẫn thế
Người dân áo chàm vẫn thế
Xương máu trộn vào ruột đất
Bờ cõi mình
(*) Bằng Giang và Hiến Giang – Hai con sông bao quanh thị xã Cao Bằng
(**) Noọng Slao – Em gái
(***) Lượn – một điệu hát giao duyên của người Tày Cao Bằng