Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 16)

Vũ Duy Chu
Thứ ba ngày 1 tháng 11 năm 2011 4:01 PM

( Sưu tầm & sáng tác)

TỈNH NÀO NGƯỜI TA KHÔNG ĐI XE ĐẠP?

Tái Võ Nhung - Người dẫn chương trình truyền hình rất quen thuộc Tôi sẽ trở thành tỉ phú, vừa xuất hiện. Khán giả trường quay vỗ tay rền rĩ chào đón ông. Ông vô cùng hào hứng:
- Xin chào! Xin kính chào khán giả có mặt tại trường quay và khán giả đang ngồi trước màn hình. Đã lâu lắm rồi, phải tới 5 năm liền trôi qua, chưa có ứng viên nào vượt qua 13 câu hỏi của chương trình... Tôi xin giới thiệu, đây là ứng viên Đặng Đình Phẹt. Anh sẽ tiếp tục cuộc chơi từ tuần trước, do thời lượng chương trình hết giữa chừng. Sự có mặt của anh Đặng Đình Phẹt hôm nay là một thành công rất ấn tượng của Chương trình Tôi sẽ trở thành tỉ phú nói chung và bản thân anh nói riêng. Anh Phẹt đã có một nền tảng kiến thức tuyệt vời, tự tin, bình tĩnh. Anh đã đi tới câu hỏi cuối cùng, câu số 15. Nếu trả lời đúng câu hỏi này, anh Phẹt sẽ nhận được phần thưởng 200 triệu đồng. Xin nhắc lại, anh Phẹt còn nguyên 4 quyền trợ giúp. Anh Phẹt đã rõ và sẵn sàng cuộc chơi, phải không ạ?
Cả trường quay nín thở. Tái Võ Nhung cũng căng thẳng, hồi hộp ra mặt. Anh nói:
- Nào! Xin bắt đầu. Sau đây là câu hỏi số 15:
- Ở Việt Nam ta, tỉnh nào người ta không đi xe đạp? Anh Phẹt có 30 giây vừa suy nghĩ, vừa trả lời…
Đặng Đình Phẹt ngồi lặng câm như pho tượng. Anh giống như kẻ thất thần. Đột nhiên, đến đúng giây cuối cùng, anh nở nụ cười rất tươi, mắt long lanh. Phẹt dõng dạc:
- Thưa anh Tái Võ Nhung, tỉnh duy nhất ở Việt Nam người ta không đi xe đạp là… tỉnh Quảng Nam.
Khán giả ồ lên ngạc nhiên. Ống kính máy quay cận cảnh một khán giả há hốc miệng mà không kịp lấy tay che…
Giọng Tái Võ Nhung có vẻ hơi run run:
- Tại sao người dân Quảng Nam lại không đi xe đạp?
Đặng Đình Phẹt lại dõng dạc:
- Dạ, ở Quảng Nôm không có xe đạp, chỉ có xe độp. Vì vậy, người dân Quảng Nôm chỉ đi xe độp!
Người dẫn chương trình bật dậy khỏi chiếc ghế:
- Vâng, rất chính xác! Rất chính xác! Vâng, thưa quý vị khán giả, anh Đặng Đình Phẹt đã trả lời rất chính xác. Ở Quảng Nôm người dân không đi xe đạp, vì ở đó không có xe đạp. Ở đó chỉ có xe độp mà thôi. Tấm séc trị giá 200 triệu đồng này đã thuộc về anh. Xin chúc mừng anh. Xin cám ơn! Xin cám ơn!
Tất cả khán giả trường quay đứng cả dậy. Người ta ôm lấy nhau nhảy múa, chúc mừng ứng viên Phẹt. Rồi người ta đồng thanh hô vang:
- Xơ độp! Xơ độp! Xơ độp!... Quảng Nôm! Quảng Nôm! Quảng Nôm!...
- Phẹt!...Phẹt!...Phẹt!....

À QUÊN…

Hai bà miền Tây Nam Bộ có con đang học đại học trên Sài Gòn tâm sự:
- Chị Ba à! Thằng Hai nhà em lóng rày quên quá xá. Chắc là nó học dữ, đầu óc căng thẳng sao đó, chị Ba.
- Nó quên sao, dì Tư nói tui nghe coi!
- Hồi mấy năm trước tới giờ, tháng nào gởi thơ dzìa cho em, cuối thơ nó cũng viết :”À quên, má sẵn tiền hôn, gởi cho con chút xíu nghe má”. Chút xíu của nó là bằng tiền em bán nửa con heo, chị Ba! Thế mà tháng này nó gởi thơ dzìa quên luôn cả À quên, em lo hung.
- Chèng đéc ơi, tưởng chi. Thằng Năm, con Bảy nhà tui học trển cũng dzậy đó. Ai đời, viết thơ gởi cho ba má, thơ nào cũng y chang: “ Ba má khỏe hôn? Ba má mần ruộng vừa vừa thôi, ráng giữ sức khỏe nha. Con nhớ ba má nhìu”. Chỉ nhiêu đó, cuối thơ thế nào cũng À quên… Dì Tư à, riết rồi thấy thơ chúng nó gởi dzìa, ổng chỉ hỏi tui một câu: Bà ơi, thơ tháng này một đứa À quên hay cả hai đứa À quên vậy cà?
- Ui da, vậy thì em yên tâm. Té ra, học đại học trên Sè Goòng, người ta dạy mấy sắp nhỏ viết thơ gởi ba má, thơ nào cũng phải để À quên ở cuối thư lận.
Ông chồng bà Ba ở trong nhà nghe thế liền chạy ra biểu:
- Dì Tư nói trúng ngay chóc! Tivi, đài đóm, báo chí, người ta biểu những vấn đề giống… giống… À quên, những vần đề có liên quan đến À quên là vấn đề khó nói, nhạy cảm. Bọn trẻ học theo nên phải À quên cho nó tế nhị đó dì…
Rồi ông le te nói với vợ:
- Í, bà ơi! Còn hai cái À quên tháng này của hai đứa bà giải quyết lẹ cho chúng nó nghe…
À quên, chút xíu nữa bà cũng phải À quên tui mấy chục ngàn đi đám giỗ nhà Tám Đực đó nha.
À quên….Hí…hí…hí….À quên...

CẢNH SÁT TÀNG HÌNH

- A lô! Bớ anh ơi, năm thằng đánh nhau xáp lá cà trên đường phố nè, ghê quá trời. Một thằng cầm mã tấu dài cả mét, sáng lạnh người. Hai thằng cầm tuýp sắt dài hai mét. Một thằng huơ huơ dao găm nhọn hoắt. Còn một thằng cầm cây gỗ đầu bịt sắt. Chúng lao vào nhau như lũ trâu điên…Kinh hoàng!
- Em đứng đó làm chi trời, đầu không phải phải tai, chạy lẹ ra nơi khác đi!
- Dạ! Trời đất! Thằng cầm dao găm bị thằng cầm mã tấu chém bể sọ, óc phọt ra ngoài trắng hếu. Máu chảy tràn xuống mặt nó đỏ lòm. Thế mà nó còn đuổi theo thằng mã tấu mấy chục mét, rồi mới gục xuống đường. Rồi nó giãy đành đạch, như gà bị cắt tiêt.
- Ghê quá em ơi. Anh rùng mình rồi nè. Thôi, em đi đi, đứng xớ rớ đó làm chi.
- A lô! A lô! Trời ơi! Thật kinh khủng anh ơi. Hai thằng cầm tuýp sắt dài cùng lao vào thằng cầm cây gỗ. Thế là một tuýp sắt xuyên qua ngực trái thằng cầm cây gỗ. Cái tuýt sắt thấu qua tim, lòi ra sau lưng thằng kia một khúc, máu phọt, phọt, phọt... Còn tuýt sắt thứ 2 xuyên thấu qua bụng thằng cầm cây gỗ. Ruột nó lòi ra cả mét lòng thòng. Thằng này gục tại trận, máu trào ra xối xả từ vết đâm, từ miệng phì phì, lênh láng cả một đoạn đường… Đường bị tắc cả cây số, kẹt cứng…Hàng ngàn người không thể xê dịch được…
- Thôi, thôi, thôi! Em đang ở đâu, đường nào, khúc nào, quận nào, anh ra đón. Nguy hiểm quá em ơi.
- Đang tiếp diễn nữa nè anh.
- Thôi, đừng tiếp diễn nữa. Nói lẹ lên, em đang ở đâu?
- Í, anh không phải đón em đâu. Xíu nữa em ra chỗ hẹn gặp bạn hàng, xong em về.
- A lô! A lô!... Không! Không! Em phải nói cấp kì, em đang ở đâu để anh ra đón. Anh nóng ruột muốn chết đây nè.
- Em đang trong quán cà phê mà anh!
- Sao? Sao lại trong quán cà phê là sao, hả?
- Dạ, em đang cà phê mà!
- A lô! A…lô! Trong quán cà phê sao lại có năm thằng đuổi nhau, giết chóc máu me ghê rợn, nổi da gà thế trời?
- Ủa, năm thằng này đuổi giết nhau ở trong tờ báo em vừa mua chớ bộ. Em đang đọc tờ Cảnh sát tàng hình... Anh nghe rõ hôn? A lô!...A…lô!!!

Sài Gòn, 31.10.2011
VDC
( Còn tiếp)