Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

"TIM NGHIÊNG" HAY LỜI YÊU THÁNH THÓT TRONG TƯỞNG TƯỢNG?

Vũ Thiên Kiều
Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2011 7:52 PM

        Trái tim! Trái tim nhỏ nhoi nơi ngực trái của mỗi con người nhưng nó lại là tất cả. Khi trái tim còn rung lên nhịp đập thì cũng có nghĩa sự sống của con người còn tồn tại. Không thể khẳng định một cơ thể đang sống khi trái tim đã ngừng nhịp đập. Vì sự quan trọng ấy, trái tim đã trở thành một biểu tượng mãnh liệt của sự sống, của nhiệt huyết, của đam mê và của tình yêu cháy bỏng. Nó là một vật chất đặc biệt đối với cơ thể của con người, nhưng đối với môi trường bên ngoài, trái tim không hề mang tính vật chất, chỉ là vô hình nhưng người ta lại xem như là một viên ngọc quý - vật tín chấp tình yêu có giá trị tuyệt đối và duy nhất. Có niềm hạnh phúc nào hơn khi ai đó trao cho ai trọn vẹn trái tim chung thủy. Và cũng không gì đau đớn hơn khi trái tim bị rỉ máu bởi cung đàn yêu đã lỗi nhịp mất rồi.
          Vì lẽ ấy, thật cảm phục khi Nhà thơ Bành Thanh Bần đã chạm đúng huyết mạch của Nàng Thơ và đã được Nàng ưu ái ban tặng một tứ thơ rất độc đáo, đầy tính hấp dẫn, khám phá và gợi mở nhiều nét nhân văn của đời:
 
TIM NGHIÊNG
 
Lòng em. Tôi ngả đầu lên
Bồng bềnh sóng, nhịp thở em sâu đằm...
Tim em đứng.
Tim tôi nằm.
 Suối tóc nghiêng xuống
Tim thành... tim nghiêng!
Nàng Thơ nhuộm tóc bạc thêm
Tay em từng sợi "nhặt" lên... dịu dàng...
Nghiệp thơ trải mấy đa đoan
Tóc ơi, xanh với thời gian... đừng già!
Nâng niu từng sợi bứt ra
Bâng khuâng thả xuống như là… sương rơi.
Tóc xanh xưa - bạc trắng rồi!
Một thời đắm đuối, một thời đang qua...
Em – Tôi: một trẻ, một già
Ấp iu nhau tựa như là... Mẹ - Con?
Vai trần
 Bầu ngực săn tròn
Bỗng thèm làm đứa bé con thủa nào...
 
Bành Thanh Bần
 
          Từ cổ chí kim, nói về trái tim, hình ảnh ấy đã được thăng hoa trong vô vàn tác phẩm nghệ thuật như thơ, văn, nhạc, họa… với những ca từ, đường nét, màu sắc thật mỹ miều quyến rũ. Nhưng hình như chưa có ai nhìn, cảm và bật thành thơ hình ảnh Tim nghiêng như nhà thơ Bành Thanh Bần.
Lòng em. Tôi ngả đầu lên
Bồng bềnh sóng, nhịp thở em sâu đằm...
Tim em đứng.
Tim tôi nằm.
 Suối tóc nghiêng xuống
Tim thành... tim nghiêng!
         
          Ngay khổ đầu của bài thơ, bằng những hình ảnh tả thực nhưng rất sinh động và thơ mộng. Đời người, với bao lo toan vất vả của cuộc mưu sinh, có ai không ước ao một lần được bồng bềnh trong cõi thực như thế. Hai hình ảnh trái ngược nhau “đứng” và “nằm”, sự e ấp dịu dàng là ở chỗ đó. Khát khao cháy bỏng nhưng đâu phải lúc nào cũng có thể thỏa khát khao ấy được đâu. Gần bên nhau đấy mà còn như vời vợi. Có thể nhân vật nam trữ tình cũng cuồn cuộn niềm say nhưng trước sự mỏng manh, thanh tao của tâm hồn em… mà không thể, đành ru trái tim mình “nằm” vậy. Nhưng với hơi thở sâu đằm, với sóng lòng trỗi dậy, với khung cảnh của không gian, với đằm đặm mà gấp gáp của thời gian… trái tim không thể đứng vững, cũng không thể nằm im nữa rồi. Em và anh, như sắt với nam châm, có thể hút chặt nhau đến không rời.  Biết là thế, từ trường mãnh liệt vô cùng, trái tim đã rung rinh, và thật đẹp, thật diệu kỳ, trái tim đã thành… tim nghiêng. Tính từ nghiêng được dùng khi chỉ một vật nào đó bị xô lệch nhưng chân vẫn bám chắc điểm ban đầu. Ở đây, sao hai trái tim cháy bỏng ấy không là òa vào nhau, không tan trong nhau để tận hưởng thiên đường muôn thuở tuyệt vời của tình yêu ban tặng. Hai trái tim, với nhịp đập loạn xạ khó kiểm soát, nhưng vẫn xác định được điểm mình đang đứng là đâu nên không thể ngả mà đành nghiêng nghiêng như thế. Ôi! Hai trái tim nghiêng bên nhau, chắc chắn điểm giao thoa trên đỉnh sẽ là…     
Nàng Thơ nhuộm tóc bạc thêm
Tay em từng sợi "nhặt" lên... dịu dàng...
Nghiệp thơ trải mấy đa đoan
Tóc ơi, xanh với thời gian... đừng già!
Nâng niu từng sợi bứt ra
Bâng khuâng thả xuống như là… sương rơi.
 
          Với mỗi chàng thi sĩ, sẽ không chủ quan khi nói rằng cảm hứng bất ngờ, chủ đạo và vô tận cho họ sáng tác đó là em là Nàng thơ. Vì thế có mâu thuẫn không khi bảo Nàng thơ nhuộm tóc bạc thêm, còn em lại từng sợi nhặt lên dịu dàng? Không! Không hề mâu thuẫn, bởi thật khéo léo khi tác giả đã quyện tình em với tình thơ. Tình em tha thiết bao nhiêu, thì tình thơ càng trăn trở, đa đoan bấy nhiêu. Dù có được hạnh phúc bên em, trọn vẹn, hay không trọn vẹn, hay chỉ là chút tình cảm qua những cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng cũng đủ làm cho trái tim người thi sĩ bật thành những câu thơ cháy bỏng, thấm đẫm nỗi khát khao. Chỉ ước thời gian quay ngược lại nhuộm cho mái tóc mãi màu xanh lãng tử. Ừ! Bàn tay nâng niu, trái tim nghiêng, chỉ thế thôi, nhưng những nồng nàn, da diết nơi em chạm vào da thịt sao mà bâng khuâng đến lạ.
Tóc xanh xưa - bạc trắng rồi!
Một thời đắm đuối, một thời đang qua...
Em – Tôi: một trẻ, một già
Ấp iu nhau tựa như là... Mẹ - Con?
Vai trần
 Bầu ngực săn tròn
Bỗng thèm làm đứa bé con thủa nào...
 
          Dường như… thấy nghèn nghẹn, thấy thương cảm cho nỗi ngậm ngùi của người thi sĩ khi ví tóc bạc như sương rơi, sương rơi… Thời gian luôn dửng dưng có thể nói là quá phũ phàng, vì nó có cảm xúc đâu, cứ vô tình trôi, lạnh lùng trôi và có đêm nào sương không rơi đâu. Thi sĩ ơi! Sao mà thật thà đến vậy. Có ai dũng cảm tự nhận mình là đang qua thời “ngún lửa”, có ai tự nhận mình là cỗi già đâu. Và nữa, nếu tự khẳng định sự già như thế thì người thi sĩ phải có câu “Ấp iu nhau tựa như là... Bố - Con!” chứ?.
          Thế đó! Thơ chính là ở chỗ đó, những điều vô lý lại trở thành có lý và ngược lại, ở đây tác giả đã đảo ngôi của hai nhân vật trữ tình, em (trẻ) lại là mẹ, tôi (già) lại là con, làm cho người đọc bỗng mỉm cười ở sự dí dỏm, trẻ trung của bài thơ, nhân vật nam trữ tình đã “thèm’ là đứa bé con với những tình cảm thật trong trắng thuần khiết… Trái tim nghiêng, một chút nghiêng chao đã kịp định thần, đã kịp trấn tĩnh và thoát khỏi vòng cương tỏa của ái tình nhục dục tầm thường. Có ai thánh thiện được như thế không? Người ta thường bảo ”cái duyên cái số…”. Không duyên phận, không số phận, không tình cảm thì sao tim lại có thể rung rinh lại nghiêng nghiêng như thế. Có ai trong đời đã không từng một lần trải qua những phút xao lòng đáng yêu này?
          Hiểu đời, trải đời và cũng vì yêu em, trách nhiệm với cuộc sống mà trái tim yêu đã nghiêng nghiêng, chỉ nghiêng chứ không ngả, không vỡ, không bật gốc… Rồi mai này, khi cảm xúc lắng dịu trái tim sẽ đàn hồi trở lại vị trí ban đầu với nhịp đập thao thiết của lo toan thường nhật và khoảnh khắc nghiêng đáng yêu đấy sẽ là những âm hưởng du dương, ngân nga mãi trong đôi cõi lòng, là niềm day dứt, hoài niệm khôn nguôi và cánh đồng thơ của người thi sĩ chắc chắn sẽ ruộm vàng bội thu.
          Với giọng điệu thơ lục bát ăm ắp trữ tình, câu thơ thật thà, giàu hình ảnh,  nghệ thuật ngắt nhịp, ngắt câu điệu đà, trẻ trung, bất ngờ… “Tim nghiêng” đã làm nên một phong cách thơ rất riêng của nhà thơ Bành Thanh Bần không thể lẫn vào đâu được. Có một điều rất thú vị là khi viết đến đây, tôi bỗng nhận được “xuất xứ” bài thơ, rằng có một nữ nhà thơ đã gởi đến tặng tác giả một tấm ảnh của mình và trên ngực áo có hình ảnh một chàng trai đang nằm mắt ngước nhìn lên đăm đắm… thế là bài thơ ra đời với sự tưởng tượng phong phú tuyệt vời…Điều này, khiến tôi tự hỏi là trái tim nghiêng hay lời yêu thánh thót trong tưởng tượng. Nhưng tôi tin rằng, bài thơ không chỉ là cảm xúc nhất thời của nhà thơ mà là sự kết hợp chưng cất của những thầm thương trộm nhớ, của trải nghiệm, của sự quan sát tinh tế cuộc sống xung quanh, của nhật ký cuộc đời và sự lãng mạn, rung động của tâm hồn người nghệ sĩ. Nhà thơ đã chắt chiu dùng màu sắc kỳ diệu của ngôn từ mà vẽ nên trái “Tim nghiêng” làm lay động trái tim của bao người như muốn nghiêng theo, cùng hòa nhịp, cùng bừng cháy thành bản tình ca đầy tính nhân văn và quyến rũ…
 
 
Ngày 25/10/2011
 
Vũ Thiên Kiều