Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (KÌ 12)

Vũ Duy Chu
Thứ hai ngày 10 tháng 10 năm 2011 9:28 AM

( Sưu tầm và sáng tác)

CHỤP MŨ

Một vị giáo sư vừa mới xếp hàng đã mua ngay được ba mớ rau muống tươi non ở cửa hàng thực phẩm. Đang vui, tiện miệng ông ngẫu hứng nghêu ngao vài câu chơi:” Cho ngày nay…”, ông treo một mớ lên tay lái xe đạp bên phải.” Cho ngày mai…” ông treo mớ thứ hai lên tay lái bên trái. ” Cho muôn đời sau…”, ông giắt mớ thứ ba lên booc-ba-ga. Đột nhiên, ông bị ai đó vỗ mạnh vào lưng bộp…bộp…bộp… Ông quay lại, tưởng người quen, hóa ra một gã lạ hoắc. Gã nghiêm mặt hỏi giáo sư: Ông vừa hát vừa lấy rau muống minh họa cho những câu hát hử? Ông xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ chế độ Xã hội chủ nghĩa phải không? Rau muống là để  luộc, xào tỏi ông cho vào miệng ông, chứ sao lại cho ngày mai, cho muôn đời sau?... Tư tưởng lập trường phản động, phát ngôn bừa bãi, ông coi chừng đấy, bố láo!
A, trò chụp mũ đây. Đến nước này thì ai chịu cho nổi. Giáo sư liền phản kích:
- Này, anh là ai, là cái thá gì mà đòi dạy dỗ, đe dọa tôi, hả? Anh vừa chửi tôi đồ bố láo phải không? Nghĩa là anh bảo bố tôi láo phải không? Bố tôi là Chủ tịch cái Khu Hai Bà Trưng này này. Vậy là rõ ràng anh bảo Chủ tịch Khu láo chứ còn gì nữa? Chủ tịch láo mà nhân dân Khu Hai Bà này cam chịu để yên cho ông ấy láo mãi được à? Anh coi thường nhân dân thế à? Anh là kẻ phản động thật rồi. Bà con ơi, làm chứng giùm tôi nhé, tôi sẽ lôi anh này vào đồn công an…
Bất thình lình bị giáo sư hô hoán lên giữa chốn đông người, lại còn đòi lôi vào đồn công an thì mặt mũi gã xám ngoét.
- Thôi, thôi, thôi… em xin bác. Gớm, em nói… đùa một tí cho vui mà bác làm tóe loe ra. Em cũng là người khu Hai Bà bác ạ. Thôi, rau muống của bác mua, bác xào tỏi, hay ăn luộc ngay, hay để cho đời sau thế nào thì mặc bác, là quyền của bác mà. Hừm…Chào cả họ nhà bác nhá!
Mọi người xúm lại, có ai đó hỏi:
- Chuyện gì mà ầm ĩ thế hở đồng chí?
- Ồ, có một đồng chí lạ định chụp mũ lên đầu tôi. Tôi mượn chính cái mũ ấy chụp lên đầu đồng chí lạ một phát. Đồng chí sợ vãi đái, chạy rồi…
Rồi như chợt nhớ ra, ông lẩm bẩm: Mà sao gã ngu thậm tệ thế nhỉ? Bố mình là Chủ tịch Khu thì mình ra cửa hàng của các cụ ở phố Tôn Đản mua, việc quái gì phải xếp hàng mua rau muống ở đây cơ chứ?
Thế mà giáo sư lại vui được ngay mới tài. Lần đầu tiên trong đời tự nhiên giáo sư bật ra thơ. Ông liền hát thơ:
Ôi!
Những chiếc mũ vô hình
Đã chụp lên đầu những ai?
Có kẻ quên, người nhớ
Những chiếc mũ đan bằng thép gai
Sáng nay
Suýt chụp lên đầu tớ…
Khớ…khớ…khớ…

VÀO HỢP TÁC XÃ

Hai vợ chồng nói chuyện với nhau:
- Anh cấm em nói với con rằng em chở nó vào Hợp tác xã đấy nhé.
- Khổ, sáng hôm qua em chở con đến lớp, dọc đường gặp cái Mẹt cũng chở con nó đi học. Nó hỏi em rằng bác chở con đến Hợp tác xã đấy à? Em bảo ừ. Nó lại hỏi Hợp tác xã của cháu nhà bác bao nhiêu xã viên, tốt không? Em bảo không tốt. Nó kể Hợp tác xã của thằng con nó cơ sở vật chất kém lắm. Trường sở chi chả có nổi một mét vuông sân chơi, cả ngày nhốt trẻ trong phòng nóng nực, chả thấy múa hát gì sất. Tiền nộp thì cao mà bữa nào tan học con nó cũng kêu đói…
- Thảo nào, sáng nay anh chở con đi học, nó khóc đòi bố chở đến trường Mầm Non có cô Lan, có bạn Hải Đăng, Minh Khang. Nó bảo con ứ vào Hợp tác xã của mẹ đâu.
- Khiếp, trẻ con bây giờ khôn như rận anh ơi. Chả bù cho mình ngày xưa…
- Thôi, thôi… trẻ con không khôn lên được thì người lớn có mà mạt rệp. Mai mốt chở con đi học, lỡ gặp lại cái Mẹt, lại buôn chuyện Hợp tác xã, con mình khóc thì em không cần dọa nạt con đâu. Em đọc cho nó nghe bài Vào Hợp tác xã - bài thơ ngày xưa anh và em  học thuộc lòng ấy. Em còn nhớ không?
- Mấy chục năm rồi sao em nhớ được.
- Thế thì dỏng tai lên mà nghe này:
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Vào Hợp tác xã đời đời ấm no
Cầm vàng còn nghĩ ai cho
Vào Hợp tác xã ấm no đời đời.
Anh đảm bảo nghe em đọc bài thơ này, con đang khóc cũng phải nín ngay lập tức cho mà coi.
- Ối anh ơi, sao ngày xưa mà đã có thơ hay quá vậy hả trời? Được rót mật vào tai như thế thì đến bố trẻ con còn thích mê tơi, thích phát rồ lên ấy chứ, huống hồ trẻ con…
Khớ…khớ…khớ… He…he…he…

BÍ QUYẾT

Trưởng nhóm làm thuê bảo:
- Ê bọn bay, lão Tẹt mới ra đứng chợ( lao động) mấy tháng mà đã có tiền gửi về quê cho vợ xây nhà rồi đó. Bọn ta ế ẩm, đứng ngáp gió thế này chết đói mất. Lão có bí quyết gì vậy bay ơi?
Thế là trưởng nhóm cử ”mật vụ” theo dõi Tẹt. “Mật vụ” báo cáo: Lão Tẹt quét vôi ve, chống dột, lợp mái, sửa chữa điện nhà, quét mạng nhện, lợp la phông...Lão không làm cái việc bốc vác đào bới nặng nhọc như anh em mình đâu. Lão leo lên thang làm, mấy mụ chủ nhà ”hoàn cảnh”… đứng dưới giữ chân thang cho lão, cười khúc kha khúc khích hoài. Trời, lão Tẹt đánh mỗi cái quần đùi hai ống váy thông tuông, thùng thình… Hí…hí…hí…
Sáng hôm sau ngủ dậy, Tẹt ngơ ngác, cả khu phòng trọ vắng tanh. Sao hôm nay chúng nó ra chợ sớm thế nhỉ?
Chợt Tẹt hốt hoảng kêu toáng lên:
- Ớ bay ơi, năm cái quần đùi của tao mất trộm hết cả rồi! Ớ bay ơi! Ớ bay!....
Sài Gòn, 10. 10.2011
VDC
( Còn tiếp)