Những lúc buồn hay căng thẳng muốn được xả “chét” tôi lại mở ti vi xem kênh Disney
www.htvc.vn, để được cười mỉm hay cười ngả ngốn - tùy theo tâm trạng mỗi lúc. Nhân vật Mr Bean trong chương trình này toàn làm những việc trái khoáy gian dối như rút phích cắm khỏi ổ điện để hoàn thành trò chơi mà nhận thưởng, dùng chó nhồi bông thi với chó thật của trẻ con để ẵm giải, hay lợi dụng lúc thợ cắt tóc đi vắng để cắt tóc (làm hỏng hết mái tóc của họ) cho những người khách khác rồi lấy tiền bỏ túi, cùng nhiều trò “lố bịch” khác, tóm lại là nhân vật này chẳng có chút “đạo đức xã hội chủ nghĩa” nào cả, toàn “nêu gương xấu” cho người xem, nhất là trẻ con. Tôi bảo đảm rằng, nếu những trò này được “việt hóa” để diễn ở nước ta, thể nào cũng bị “nốc-ao”
Mấy ngày nay chẳng phải bật tivi làm gì, mỗi lần muốn được cười lại mở trannhuong còm đọc bài của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Đại “mắng” anh lính chiến làm thơ Trần Mạnh Hảo. Nhiều câu nhiều chữ trong thư ngỏ của anh Đại đáng cười được lắm, và tôi tin rằng anh Đại cũng có khiếu hài phết, rằng anh viết vậy là để những ai ít có điều kiện xem Mr Bean trong Disney
www.htvc.vn. được thư giãn. Chẳng phải vì không biết, mà anh cố tình viết vậy để muốn khẳng định mình cũng có thể làm được như trong truyện ngụ ngôn nọ: “một người hầu đã nói với nhà vua: bệ hạ đã chứng tỏ mình làm được tất cả những gì muốn, trong trường hợp này, bệ hạ cố làm những câu thơ dở, và thành công mỹ mãn”.
Ví như Nguyễn Sĩ Đại “hạ nhục” Trần Mạnh Hảo ở đoạn này chẳng hạn:“
Tuy nhiên, tôi thấy anh chẳng bỏ quyền lợi gì do Nhà nước này, do “quốc doanh” mang lại. Anh đã “ly thân” từ năm 1989, ly khai với Đảng, với lý tưởng; nhưng ánh sáng ngọn đèn anh viết, cũng do sức của người thợ điện, những tiện nghi anh có cũng là thành quả của sự nghiệp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó được hiểu theo nghĩa đen và đúng tuyệt đối đấy anh Hảo ạ!”. Ô hay, tìm ra cái cớ gì khả dĩ có lý để mắng không tìm, lại đi nói cái điều trái “luật cung cầu” của “kinh tế chính trị học” mà hạch bạn văn như thế a ?. Tôi còn nhớ mới năm trước, nhà nước ta, làm theo các nhà nước khác trên thế giới, có chủ trương mở GÓI KÍCH CẦU hàng ngàn tỉ đồng để góp phần “thanh lý” những hàng tồn kho có nguy cơ xuống cấp, lại để các xí nghiệp thu hồi vốn mà tiếp tục “sản xuất hay là phá sản”. Nghành điện sản xuất điện bán cho dân, trong đó có gia đình tôi gia đình anh gia đình anh Hảo, và cho chính gia đình những quan chức, công nhân nghành điện nữa chứ. Tôi bảo đảm rằng nếu nhà tôi nhà anh Hảo không dùng điện, không dùng đèn dầu (dầu cũng do nghành…dầu hút ở dưới đất lên rồi chế biến mới có), mà lại bắt đom đóm bỏ vào chai để có ánh sáng làm…thơ, nhất định hàng xóm sẽ cảnh giác ngay “ông này tâm thần rồi, khéo không lại gây họa cho hàng phố, tống ngay sang Trâu Quỳ lên Biên Hòa thôi”. Rồi nghành an ninh không thể không nghi vấn: “ai cũng tẩy chay điện như các anh, vậy thì điện sản xuất ra bán cho ai? ( Chợt nhớ đến truyện ngắn “Tinh thần thể dục” của Nhà văn Nguyễn Công Hoan, truyenviet.com/truyen-ngan/72-t/7656-tinh-than-the-duc trong đó có câu: “Ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi, thì người ta đá bóng cho chó xem à?”). Rồi chính quyền sẽ gọi lên mà hạch hỏi: các anh muốn “nêu gươn xấu” để kích động quần chúng tẩy chay nghành công nghiệp “đẻ” ra các nghành công nghiệp khác hả, các anh muốn các nhà máy điện đóng cửa khiến hàng triệu công nhân phải thất nghiệp phải không?…
Ô hay, sao anh Đại lại suy nghĩ lại viết buồn cười vậy nhỉ? Anh Hảo và mọi người dân dùng điện thì phải trả tiền “tháng sau giá cao hơn tháng trước”, muốn có xe máy muốn có tivi và các “tiện nghi” khác như anh kể thì mọi người phải mua chứ có cướp của ai đâu. Các nhà sản xuất mất biết bao nhiêu tiền bạc để quảng cáo trên mọi phương tiện thông tin, trong đó có báo Nhân Dân là nơi anh từng làm việc, về sản phẩm của mình, mục đích tối thượng và duy nhất cũng chỉ là để bán được nhiều hàng, doanh số bán ra hôm sau nhiều hơn hôm trước. Xin anh giải thích dùm cho, rằng tại sao người ta không gọi NGƯỜI BÁN HÀNG là thượng đế, mà lại gán “danh hiệu” này cho NGƯỜI MUA HÀNG?
Nhưng quan niệm đó của anh cũng chỉ mới đáng cười một bên khóe miệng thôi, chứ những câu chữ này của anh mới khiến người đọc cười đến ngả ngốn, bởi nó không khác gì lời lẽ của mấy bà mẹ chồng già cay nghiệt lẩn thẩn sống trong lũy tre làng dăm bảy chục năm về trước: “…
những tiện nghi anh có cũng là thành quả của sự nghiệp nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nó được hiểu theo nghĩa đen và đúng tuyệt đối đấy anh Hảo ạ!”. Anh Nguyễn Sĩ Đại à, thế ở các nước tư bản đế quốc thì người dân không có điện, không có các tiện nghi ấy ư? Anh quên rằng sau Giải phóng miền Nam tháng 4/1975 tôi, anh và hàng triệu người phải mang những tiện nghi hiện đại và cả những thứ tầm thường, từ xe máy Honda, tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện đến cái khung xe đạp, búp bê nhựa từ “miền Nam tạm chiếm” về miền Bắc XHCN rồi ư? Những tàu vũ trụ Con Thoi đến điện thoại di động, và cả laptop mà anh đang dùng, tôi tin là đều được sản xuất từ Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều nước tư bản khác. Việt Nam cũng đã và đang mua máy bay, tầu ngầm cùng nhiều loại tên lửa tối tân của nước Nga anh Đại à. Sức mấy mà anh dùng điện thoại sản xuất từ Trung Quốc hoặc mặc quần áo may bằng vải đệt ở CHDCND Triều Tiên, nhà anh chắc chắn cũng không sài đồng hồ do Việt Nam sản xuất, càng không dùng, vì có đâu mà dùng, những hàng hóa sản xuất từ Cu Ba. Thành quả của khoa học kỹ thuật, dẫn đến sự ra đời của hàng triệu tiện nghi sinh hoạt tiên tiến đắc dụng, là công lao của toàn nhân loại, của các nhà khoa học, nếu có ý định “vơ vào”, anh cũng chỉ nên thêm “là kết quả làm việc của giai cấp công nhân và người lao động” thôi chứ.
Nhưng cũng phải cảm ơn anh bởi hai lẽ: một là, qua đoạn “văn” được trích dẫn ở trên, anh đã góp phần giúp tôi và nhiều người hiểu trình độ lý luận của một quan chức có học hàm tiến sĩ ở nước ta là như thế nào; hai là, anh đã giúp xả Stress bằng những trận cười mà chẳng cần xem Mr Bean trổ ngón nghề.