TIẾNG TÌNH YÊU
Nguyễn Sỹ Đại
Bài thơ này anh viết gửi cho mây
Mây theo gió đến miền xa thẳm ấy
Nếu đến được cùng em, thơ sẽ nói
Đây lòng anh canh cánh ở bên trời
Anh yêu em, ngày ấy tuổi đôi mươi
Hay mười sáu, bây giờ anh chẳng nhớ
Anh chỉ biết khi trong lòng hoa nở
Thì bên ngoài đâu cũng ngát mùi hương
Em nhớ không ngày ấy những con đường
Trăng như thể vì hai ta để sáng
Trời như thể vì hai ta để rộng
Tiếng cuộc đời, kì diệu, tiếng tình yêu
Viết cho em khi nắng xế sang chiều
Khi cỏ ngợp con đường, khi vầng trăng đã lặn
Anh nói nhớ, nói thương chẳng còn ai để nhận
Bài thơ này anh viết gửi cho mây!
Và thơ này anh cũng gửi cho ai
Đang có một tình yêu như chúng mình thuở trước
Rằng được sống vì nhau đó là điều vô giá nhất
Rằng mỗi dòng sông không thể tắm hai lần…!
Lời bình: Vũ Trọng Hoài
Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng viết những ca từ tuyệt đẹp “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuống đi!”. Bài thơ Tiếng tình yêu của Nguyễn Sỹ Đại dường như cũng nằm trong suối nguồng của sự vô thường đó.
Mới chớm gặp bài thơ chắc chắn ai cũng nghĩ: lại một tâm hồn phiêu lãng! “Bài thơ này anh viết gửi cho mây”. Người ta sẽ mượng tượng ra một chàng trai trẻ đa tình mơ mộng đang thả hồn mình vào mây gió trăng hoa để thêu dệt một tình yêu trong tưởng tượng “Đây lòng anh canh cánh ở bên trời”.
Cõi trời trong bài thơ hoá ra không phải xa xôi siêu thực, mà đó chính là cái thưở “Anh yêu em, ngày ấy tuổi đôi mươi - Hay mười sáu, bây giờ anh chẳng nhớ”. Một tình yêu trong suốt như pha lê và đẹp như cổ tích! Ngưòi ta yêu nhau nguyên chất đến mức là không hề quan tâm tới bất cứ điều gì và thậm chí đã yêu nhau tự bao giờ cũng không nhớ nữa. Và “Anh chỉ biết khi trong lòng hoa nở - Thì bên ngoài đâu cũng ngát mùi hương”. Nhờ vậy mà họ cảm thức được những điều kì diệu trong tình yêu “Trăng như thể vì hai ta để sáng - Trời như thể vì hai ta để rộng”. Nhưng “động tiên đã khép, tình yêu không bền, say đắm vẫn bơ vơ”, con người ta bước chân theo những niềm đam mê khác, để đến khi giật mình ngoảnh lại thì…còn đâu! “Nắng đã xế sang chiều”, “cỏ đã ngợp con đường”, vầng trăng đã lặn”, thời gian nào có quay trở lại, tất cả đã trở thành quá vãng, mà quy luật cuộc đời thì nghiệt ngã đến thế “mỗi dòng sông không thể tắm hai lần”
Thi tứ tình yêu và câu chuyện tình xưa thực ra không có gì mới nhưng lấp lánh của bài thơ lại nằm ở “Bài thơ này anh viết gửi cho mây!” câu thơ lặp đi lặp lại hai lần đầu và cuối bài thơ như sự ám ảnh. Tác giả không hướng người đọc tới sự phiêu lãng của tình yêu mà muốn dãi bày một triết lý sống: tất cả rồi sẽ đi qua, dù đẹp, dù buồn, đừng tiếc, đừng đau khổ, hãy “sống vì nhau đó là điều vô giá nhất”.
Với giọng điệu ngọt ngào, chảy dài tâm sự, vần bằng chiếm ưu thế cùng những hình ảnh gợi cảm và có sức biểu tượng cao Tiếng tình yêu của Nguyễn Sỹ Đại đã lay thức lòng người, đem người ta về với những ký ức trong veo và một quan niệm về tình yêu thật cao cả, góp thêm cho bản tình ca muôn đời những nốt nhạc ngọt ngào, thánh thót và thoát tục./.
Vũ Trọng Hoài