Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TÔI CÓ Ý KIẾN

Nguyễn Thẩm Văn
Thứ hai ngày 3 tháng 10 năm 2011 5:38 AM

Giải Trannhuong.com bé tí ti
Mà Gông - Cua sống lại phải méc - xi lão Trần
 
Đi trên đường Trường Chinh, nghe người ta nói thế, Nguyễn Thẩm Văn rất đỗi ngạc nhiên, bèn về mở Trannhuong.com ra đọc. Thấy lạ và hay, và phải nữa, bèn đề nghị như vầy:
Đã trao giải rất xứng đáng cho hai ông họ Hoàng, xin đề nghị Trannhuong. com trao tiếp giải cho hai ông họ Trần, đó là:

1 - Trần Đăng Khoa với trường ca: “Khúc hát người anh hùng”.
2 - Trần Huy Quang với  tiểu thuyết “Nước mắt đỏ”.

Vì sao tôi lại đề nghị thế? Vì rằng đêm qua nằm mộng thấy anh em Gông Cua (Goncourt) trò chuyện với nhau, xin mở ngoặc là nghe lỏm thôi, nhưng lúc tỉnh ra rất nhớ, rằng thì là:
- Lâu nay ở văn đàn xứ Việt người ta thường nói các tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh rất có giá vì nó mang tính phản kháng, không biết là phản kháng cái gì và phản kháng ai, nhưng như thế là ghê đấy chứ? 
- Ghê chứ! Có điều hai cậu ấy hơi .... Người phương Đông có câu, tôi nhớ không rõ, hình như là: “khinh ngạo cốt bất khinh ngạo thái”. Hình như vậy. Và nếu vậy thì Thiệp và Ninh còn kém hai người.
- Hai người nào vậy?
- Khoa và Quang.
- Khoa và Quang?
- Phải! Khoa, tức Trần Đăng Khoa là tác giả trường ca “Khúc hát người anh hùng”, còn Quang, tức Trần Huy Quang, là tác giả tiểu thuyết “Nước mắt đỏ”. Hai cuốn đó đều viết về chiến tranh ở Việt Nam. Nếu “Khúc hát người anh hùng” là nỗi đau của người phụ nữ ở xứ sở này  trong cuộc chiến trước thì “Nước mắt đỏ” là nỗi đau của họ trong cuộc chiến sau. Nỗi đau ấy, trong hai tác phẩm ấy, được giấu kín trong sự bất khuất, hi sinh, chịu đựng phi thường, làm cho  ai đọc cũng tưởng đó là khúc hát ngợi ca cuộc chiến hào hùng, rất hào hùng của họ! Nhưng đọc kĩ nghe kĩ, thì lại là tiếng khóc. Tiếng khóc! Tiếng khóc lặng thầm. Cái mà người Việt gọi là “nước mắt chảy vào trong.”. Và xét về phương diện nào đó, có thể hiểu rằng các tác giả đã viết ra bằng một tâm thế khác thường, ít người nhận thấy. Tâm thế đó là: “Khinh ngạo cốt bất khinh ngạo thái”.
- Nếu vậy thì hay thật!
- Tôi nghĩ cần đề nghị Trannhuong.com trao giải cho hai cuốn đó.
- Tất nhiên rồi!
Đấy là tôi nằm mơ như vậy, nên nói lại với bác Trần Nhương như vậy. Bác thấy đúng thì làm, không thì cứ cho là tôi “nếu náo” cũng không sao!
Nay kính!
N. T.V