Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHƠI MÀ THÀNH "SỰ KIỆN"

Nguyễn Vĩnh
Chủ nhật ngày 2 tháng 10 năm 2011 4:10 AM
 
Hôm 27/9 nhận được điện thoại bạn già Trần Nhương (hai chúng tôi hay gọi nhau như thế), mai ông bạn đến Trung tâm văn hóa Hàn Quốc nhé, “trannhuongCôm” tôi trao giải văn học.
Vì có lần nghe lão Nhương nói sơ về cái giải dân gian đầy chất “tư hữu” này, nhưng tôi đâu ngờ nó thành tựu được sớm thế, mai đã trao giải? Chỉ tiếc là mất dịp chứng kiến vì đang ở Sài Gòn. Đáp lời bạn già, tôi khéo nhắc là tuần trước chả là mình đã báo ông bạn già rồi sao, quên à. Trần tiên sinh lúc này ồ to, thế mà quên khuấy. Trước khi rời máy tôi nói với lão Nhương, mai giờ ấy giờ ấy tôi vẫn ngóng vọng ra bắc, dự lễ thưởng từ xa. Chủ web khoái chí, tiếng cười ròn tan con di động.
Nói lão Trần Nhương quên thì cũng có sao, qua tuổi 70 quên nhớ là sự thường. Nhưng Trần tiên sinh nhà ta chỉ quên cái gì có thể cho quên, chứ cả núi chuyện núi việc cần nhớ, ông lão này cấm có quên điều gì.
Này nhé, nguyên cái công việc săn sóc con web 7 triệu lượt người vào đọc đã có biết bao chuyện “phải nhớ” thì mới “quản trị” nó được yên lành thế. Mà là solo “đơn ca nam” hoàn toàn nhé, cấm có cô thư ký cậu đánh máy nào giúp việc. Thế mà lão còn nhớ những vẽ tranh, những làm thơ viết văn khá là đều đặn. Lại còn đi làm “y hệt công chức biên chế” cho báo Người cao tuổi, đồng thời vẫn nhớ việc ngao du đây đó khi cần. Bạn hữu ới gọi là xếp sắp đi được ngay. Tất cả xem ra cứ ngon ơ, không “bỏ quên” việc nào.
Hay nhất là Trần Nhương bận thế mà lúc nào cũng đùa vui, miệng cười tươi như trai xoan. Việc gia đình riêng cũng chỉn chu tỉ mẩn, dạy và đưa tranh, đưa bài hát của cháu nội ngoại lên cả web của mình rất chi là chuyên nghiệp điệu nghệ. Ôi, thán phục thật.
Quay lại chuyện giải thưởng văn chương trannhuongCôm tôi cho là một ý tưởng và việc làm rất hay của lão tướng Trần Nhương. Sự việc đã diễn ra xuôi lọt tôi thấy chẳng nên ăn theo nói leo thêm làm gì nữa. Chỉ biết là sau khi lướt đọc nhiều mạng, nghe những tường thuật về buổi lễ độc đáo này, tôi nghĩ nó là “hết ý”, kiểu chuẩn không cần chỉnh như dân gian nói về vô khối phương diện. Ngay những điều này nữa đã có bao nhiêu nhận xét của dư luận vài hôm nay, tôi cũng chẳng nên viết thêm gì vào đây nữa.
Mới ngồi với nhà văn Tô Hoàng và mấy anh bạn trong Sài Gòn, trong câu chuyện thời thế bọn tôi có bàn tán về giải này, chủ yếu nêu bối cảnh của giải thì thấy ông Trần Nhương tung ra vấn đề là rất hợp thời thế. Nên cách hưởng ứng với công việc ông Nhương vừa làm là vượt trội ngay. Bởi rất tự nhiên, người ta so sánh ngay với cơ chế trao giải của các giải chính thức mà nhà nước hoặc tổ chức đoàn thể vẫn tiến hành lâu nay. Đáng tiếc nó luôn có những chuyện eo xèo, được bằng mặt nhưng sau lưng mất lòng. Vừa rồi, điều hiếm thấy, trong đợt xét giải thưởng văn học nghệ thuật (Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh) lại có một số nhà văn nhà thơ rất nổi tiếng xin rút khỏi giải nên càng làm tăng sự hoài nghi của công chúng đối với sự thẩm định liệu có đủ minh bạch, công tâm hay không của ban tổ chức giải các cấp?
Trong khi đó cái điểm ưu rất nổi bật của giải trannhuong.com chính là cơ chế, bộ máy xét giải trao giải. Nó không chất chồng cồng kềnh những ban bệ quan liêu gì gì cả. Chỉ có nhõn “một ông chủ giải”.
Đương nhiên vì thế nó đâu cần phải họp hành tham khảo trình báo một ai một địa chỉ nào. Thấy tác phẩm nào hay là ông Nhương có thể Ok rồi.
Nhưng cái rất hay ở đây là sự Ok kia lại kèm với (và là “bắt buộc”) cả ngàn vạn tiếng nói từ người đọc, từ dư luận bình xét công tâm của văn giới, của những ai quan tâm đến văn chương trao đổi với nhau… Và nhất là những phản ánh nóng hổi và không che giấu được từ cái thị trường sách báo cả về thực trạng lẫn đầu sách bán được…Tất cả đều có cách này cách khác đến tai ông chủ giải, qua đó ông điều chỉnh và quyết định.
Thành ra lão Trần Nhương dù đúng là “độc tài độc diễn”, tự quyết hết cả đấy nhưng đó là một kết quả tổng hợp từ thực tiễn cuộc sống và văn chương. Đợt đầu tiên lựa chọn 2 tác phẩm của 2 nhà văn tiểu thuyết tiêu biểu đều được dư luận đại trà nhất trí đồng tình.
Vậy cái hay nhất, cái ý tứ sâu xa nhất của giải văn chương trannhuong.com là ở những điểm như trên.
Bản thân tôi không trong giới văn chương, chỉ làm công việc báo chí và chơi blog nên lão Nhương mời dự. Đã đành không có mặt rồi, nhưng giả sử được ở đấy, dù không được ông chủ giải sắp đặt phát biểu, tôi cũng cứ đứng ào lên góp một câu với cử tọa: “Xin vỗ tay to hoan hô ông bạn già đã có một sáng kiến văn học quá hay với thời điểm hiện tại của văn chương nước nhà! Chắc mọi người đồng tình với tôi, giải trannhuong.com xứng đáng được bầu chọn là một “Sự kiện văn chương của năm 2011”.
Đạt được điều đó thì đúng là ông bạn già Trần Nhương của tôi cứ chơi chơi mà tạo nên khối sự kiện với con web văn học nghệ thuật của mình.