Tuần trước, tôi đọc tin kỉ niệm 4 năm mất của Chu Hoạch, một thi sĩ chưa gặp mặt. Tôi ít khi làm thơ, bởi thực lòng tôi biết Thơ cực khó. Vậy tôi viết để ghi nhớ:
Sớm nay lại một bóng người sơ qua đi...
Giật mình nhìn cây trơ trọi,
tuyết lá mùa thu!
tiếng ai gọi
trên mặt hè mơ hồ se sẽ...
muốn tức khắc quay về…
Lại sớm qua, giật mình, tin trên mạng: Thi sĩ Chim Trắng ra đi.
Ở châu Âu, nơi đây thu đang tới và, các khu vườn hoa đã tàn…trên các trảng cỏ vẫn bền bỉ xanh.
Tôi nhìn ra vườn cây. Những cây táo, lê, anh đào, mận đã buông trút lá, gần như trơ trọi, chỉ nhìn thấy rặt những cành khẳng khiu. Ở bên kia đường, trong nhà vườn kia có dãy táo gia chủ cuối hè chưa hái. Cây chi chít quả chín đỏ; nom xa tựa như một dãy cành hoa khổng lồ đứng bên nhau. Mà hoa, nụ là những trái táo đỏ, tía rực cháy bên sót lại vài điểm quả phơn phớt mọng mầu xanh phớt hồng. Những sắc tía trong buổi chiều thu xứ người, bỗng ánh lên chua chúa ở khắp cả xung quang, trong khu vườn tôi qua, từ các khe hở của trảng rừng, nơi bên kia đó là phía mặt trời từ từ chìm xuống…
Tôi biết, chỉ dăm tháng tất cả sẽ rụng hết và, yên ljanwg qua mùa đông cho tới tận sang xuân về, để cho mặt đất này một đợt lá mới, hoa mới và trái quả mới sinh ra, như một vòng quay bất tận của tạo hóa.
Với nhà thơ Chim Trắng, xưa người Bắc kẻ Nam, tôi chỉ quen anh qua những bài thơ gần gũi với lớp người như tôi. Từ khi quay lại văn chương, tôi được may mắn, nói với anh vài câu, hai ba lần, dăm ba câu ở Đại hội Hội Nhà văn Việt Nam nhậm kì trước. Lần vừa rồi, do nhiều lí do, tôi không tìm gặp được anh, dầu là những người thơ lớp trước, còn lại hiếm hoi như ví dụ như Anh Ngọc – Miền bắc, Chim Trắng – Miền Nam, v.v…là các thi sĩ tôi yêu trọng, cả về nhân cách thơ và nhân cách đời.
Lại một Thi nhân nữa bay đi xa
Anh Chim trắng bay đi. Bay đi…
Xin bầy tỏ ở đây, qua bè bạn thơ quen biết của tôi ở quê hương tấm lòng của một người yêu thơ, quan tâm tới thi đàn mà vụng dại câu chữ, tâm sự qua vài lời tha nhân gửi không chỉ là cho sự than thở khi Anh Bay Đi….
Thư gửi X – bạn thi ca
1
Lại một bóng thu qua
gió nhẹ thế mà dội vào trí nhớ
Chim Trắng, Chim Trắng - Mi có kịp nghiêng chào vĩnh biệt
sã cánh bay!
Và, bao nhiêu li cafe đắng Sài gòn?
2
Những đoàn người lê bước về đâu?
Bao nhiêu thời gian chẳng dệt vải màu
Cuộc hành hương bộ lạc,
cừu và ngựa trắng
rồng vàng bay hết đâu?
3
Em vẫn lặng lẽ ở chân trời ấy vươn mình giang tay đón
Mặt trời mọc trong ngực em
Tia sáng nào bay ra từ mái nhà mây tóc em
Ánh mắt nào liêng liếc kín thầm tình nhân ai đó
Như tình yêu cho ai “vòng tay ôm chẳng xuể“ (1)
Và đóa hoa, tinh khiết tới nao lòng…
Xin chớ môi cười thoa sen màu diễu cợt!
Diễu cợt cả ngày về
Diễu cợt sự vội vàng sợ một bóng thu qua
4
Lại một bóng thu qua
Nghe tiếng vỗ tay vụt tắt ngoài cửa sổ (2)
búp xanh xanh vươn mãi mã,i gần chạm trời xanh
bàn tay anh có kịp không, được nắm?
5
Sợ
Lặng lẽ nhặt thêm giọt đắng hồ.,.
Nước Đức – Mùa Thu- N.V.T
1-Thơ Nguyễn Duy: Tình yêu lớn vòng tay ôm chẳng xuể
2- Cuộc sống ngắn như tiếng vỗ tay – Nguyễn Văn Thiệu, họa sĩ.