(Truyện Tiếu lâm có thực thứ 2)
Thời gian xẩy ra truyện có lẽ trùng với thời gian bí thư Kim Ngọc đang “khoán chui” ở Vĩnh phúc:
Hôm ấy Thủ tướng về thăm một huyện ở tỉnh N. Đây là một huyện có nhiều thành tích về sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng và đoàn đi theo đền một HTX chăn nuôi lợn. Thủ tướng và mọi người rất phấn khởi được nhìn thấy dãy chuồng sạch sẽ có nhiều lợn, con lợn nào cũng béo tròn! Chỉ có điều lạ là lợn mà không có tính lợn (ì như lợn) nghiã là chúng cắn nhau thật lực, kêu chí choé, chảy cả máu tai! Ra về ai cũng thắc mắc: nuôi giống lợn gì mà dữ thế! Nhìn vào chuồng chẳng khác gì nhìn vào nghị trường của vài nước đa đảng, có tật lúc họp, tranh luận, các ông nghị hay vác ghế choảng nhau huyên náo.
Trong đoàn, có cán bộ nhạy bén, hiểu ra nguyên nhân: lợn của HTX, lợn “cha chung”, gầy ốm quá, phải tạm sơ tán. Ban Chủ nhiệm đi mượn lợn của các xã viên nuôi riêng rẽ thả vào chuồng cho Thủ tưỡng xem. Vì lợn khác đàn, chúng không chịu “chung sống hoà bình” mà cắn nhau dữ dội!!
Sự việc trên, nói chữ là BỆNH THÀNH TÍCH nói nôm na là ĐÁNH LỪA
THỦ TƯỚNG. Có người bình rằng: nếu ở Trung quốc thời Phong kiến, không bị “tru di cửu tộc” thì cũng bị “tru di tam tộc” vì tội “khi quân” (lừa vua) !!!
Kỷ niệm thời gian làm công tác đảng cơ sở
Truyện thời sự từ hơn 50 năm về trước