Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ CỦA VÂN LONG

Vân Long
Thứ bẩy ngày 1 tháng 10 năm 2011 7:14 AM
 
Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1-10-2011
        Cuối mùa hè vừa qua, trong chuyến du lịch dã ngọai miền Tây Nam Bộ,được gặp lại các bạn thơ miền Bắc định cư ở phương Nam, và một số bạn thơ thân thiết của người Hà Nội: Thanh Tùng, Nguyễn Vũ Tiềm, Nguyễn Thái Sơn,Trương Nam Hương, Lê Thiếu Nhơn…Gặp bạn Hà Nội vào, dường như ai cũng có chút tâm sự, kỷ niệm Hà Nội để xẻ chia với tôi.
Tiết thu Hà Nội sau bão sớm nay càng gợi cho tôi nhớ đến các bạn! Để tri ân những cuộc gặp gỡ ấy, tôi chỉ biết gửi tặng các bạn và những độc giả cao tuổi, đồng điệu chùm thơ thu của tôi. Có lẽ chỉ thiên nhiên là không tuổi,  ảo mờ năm tháng: Lá biếc ngàn năm vẫn biếc/ Tàn nở ngàn năm vẫn hoa/ Trận mưa thu ào qua/ Nắng lại xoè diêm đầu lá ướt…(Vào thu)     
 Tôi chỉ mong thơ tôi như bóng cây ven đường, các bạn tạm dừng chân…
V.L.                      

Sau bão

Xao xác gió
Không gian hào phóng
Mùa thu
Trên hè phố - Quả na mở mắt
Dõi một vùng quê xa
Mùa thu quả chín
Mùa thu lá rơi
Gió bão nhiều đến thế!
Lũ lụt đến kinh hoàng
Quả hồn nhiên chuyển mật
Cái mất thì đã mất
Cái xa đã xa dần
Cái còn vừa đơm trái
Người nhìn không nỡ ăn !
                                     
Kỷ niệm

Không gian chao chát gió
Trời thu riêng lá thu bay
Ai khuất nẻo như sương khói
Ai bên tôi bóng nhỏ gầy?
Và em đồng hiện em phân thân
Thời gian củ hành tôi bóc vỏ
Kỷ niệm làm trận gió
Đụng giây đàn tiếng ngân
Lá thu bay những mảnh hồn thành phố
Những mảnh em xao xác sau vai
Tôi vơ vẩn làm người sầu xứ
Lượm tấm trăng non ở cuối ngày...             
                                                            
Tiềm ẩn

Cuộc hành trình qua mùa đông khắc nghiệt
Không dung một sợi tóc thừa
Manh lá phượng lăn tăn vàng úa
Rụng nốt trong màn sương cuối thu
Cành phượng gày guộc như khói
Toả mùa đông mặt hồ
Cây ẩn mình như không còn mình nữa
Bên cuộc diễu hành trăm sắc hoa
Giấu ở đâu hỡi khô khỏng, trụi trần
Trái tim đỏ đủ thắp nghìn ngọn đuốc?
Đốt mùa hè bỏng rực
Châm ngòi cho tiếng ve ran
Tôi lướt qua hương sắc trăm nhà
Để chiêm ngưỡng cây phượng già trầm mặc
Đôi nét mực nho đạm bạc
Mơ hồ mặt lụa nước trời xuân…
           
Thời gian

Thoáng đã trưa
Giấc muộn
đã chiều
Thời gian ăn mòn ký ức
Dĩ vãng cuốn phim mốc
Lốm đốm
Dị hình
Thời gian ăn vào tương lai
Nhưng mà này!
Những con chữ của ta
Có khó nhai không đấy ?
Lem lém điếu thuốc cháy
Ta búng lên trời
đầu mẩu Thời gian...
 
Sau tôi
                                                 
Mua được cây cúc lạ
Hoa hửng tựa vàng mười
Màn đêm xuống nhanh quá
Hoa vẫn hừng trong tôi
Rồi màn đêm che khuất
Tôi với thế gian này
Liệu tôi còn chưa tắt
Một chút vàng trong ai ?                                                
                              
Lịch sử ngày Quốc tế Người cao tuổi
 
            Năm 1992, Đại hội đồng Liên hiệp quốc bàn về chiến lược đối với người cao tuổi trong thập niên 1992-2001 đã ra quyết định số 45/106 lấy ngày 1/10 hàng năm làm Ngày Quốc tế người cao tuổi bắt đầu từ ngày 1/10/1991, nêu lên 18 nguyên tắc đạo đức đối với người cao tuổi được thể hiện tổng quát trong 5 quyền và khuyến nghị các quốc gia phấn đấu thực hiện. Đó là quyền được sống độc lập không bị phụ thuộc, quyền được tham gia mọi công việc trong xã hội và cộng đồng, quyền được chăm sóc vật chất tinh thần, quyền được phát huy phát triển cá nhân và quyền được tôn trọng nhân phẩm.