Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ(KÌ 10)

Vũ Duy Chu
Thứ sáu ngày 30 tháng 9 năm 2011 1:10 PM

( Sưu tầm và sáng tác)

GIẢI THÍCH

Một bà ở quê lần đầu ra Thủ đô thăm con học đại học. Bà hỏi con:
- Sao điện ở đây như con đom đóm đực vậy hả con?
- À, người ta phải cho chúng con quen dần với ánh sáng điện, từ mức như đom đóm đực rồi mới hơn đom đóm đực chứ mẹ. Con ở quê dùng đèn dầu tù mù quen mắt, giờ tự nhiên bật cái tạch, điện sáng lóa lên thì có khác gì nhìn mặt trời giữa trưa nắng, hại mắt chết.
- Tại sao vòi nước máy ở đây chảy ri rỉ, ri rỉ thế hả con?
- À, sinh viên suốt ngày sạch sẽ, có làm ruộng bùn đất bê bết khắp người như mẹ ở quê đâu mà cần cả ao nước rửa ráy hở mẹ. Chỉ đánh răng, rửa mặt, lau người qua loa ấy mà. Mai mốt tới mùa hè nóng nực, người ta lắp vòi nước bằng cổ tay ấy chứ, tha hồ tắm táp bì bũm.
- Này, sao bữa nào chúng mày cũng ăn cái hạt bo bo nấu còn nguyên vỏ là sao hả con?
- À, đợt này ông Hiệu trưởng bồi dưỡng Vitamine B1 cho toàn trường, nên nhà bếp cho ăn hạt bo bo nấu cả vỏ chừng nửa tháng. Thiếu Vitamine B1 là bị phù thũng liền đấy mẹ ạ.
              Bà bảo:
- Ồ, thảo nào lúc chiều xuống khu tập thể giáo viên dưới kia, mẹ thấy các cô giáo cũng bồi dưỡng cho cả mấy con lợn nữa. Cả một máng đầy vặp toàn Vitamine B1 thôi con ạ.

MỘT NGÀN ĐIỂM KHÔNG

- Bố ơi, mấy thằng lớp con nó bảo anh Lê Văn Tám là con chú con bác với ông Lê Lợi có đúng không? Ông Lê Lợi chết năm nào hả bố?
- Tự nhiên mày hỏi ngang xương thế, làm sao tao nghĩ kịp. Tao có nghe nói về ông Lê Lợi này từ lâu lắm rồi. Mấy cái ông lê lê, táo táo này ông nào cũng giỏi có hạng luôn đấy. Hồi tao học cái khóa chính trị trên thành phố, mấy ông thày tao giảng về ông Lê Nin cả năm mà vẫn không hết ông ấy.
- Ông Lê Lợi đứng ngay trước cửa nhà mình, bố không thấy à?
- Đâu?
- Cái bảng tên đường Lê Lợi đây này. Đường Lê Lợi là đường nhà mình đây này.
- Chết, chết! Tao lu bu lú lẫn hết thật rồi sao bay ơi!
- Trời ơi là trời, bố nào con nấy, học hành làm chi cho tốn cơm tốn tiền tôi. Thảo nào những người như chúng tôi không bao giờ mở mắt ngẩng mặt lên được là đúng rồi. Nhục ơi là nhục.
- Này, bà xúc phạm bố con tôi vừa phải thôi nhé. Bà nói ai nhục? Ông Lê Lợi có phải là bố tôi đâu mà tôi phải nhớ vanh vách cả ngày giỗ ông ấy, hả? Người ta thi đại học một ngàn điểm không môn sử kia kìa. Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục nói một ngàn điểm không môn sử là bình thường kia kìa. Bà giỏi thì mách ông ấy đi, rằng ông ơi nhà tôi góp thêm cho ông 2 điểm không môn sử nữa đây này. Ông ấy lại chả nói một ngàn lẻ hai điểm không môn sử là bình thường cho bà coi. Chuyện vặt mà cũng làm toáng lên. Chỉ được cái mồm loa mép giải. Híc…híc…
- Thế à, thế à, thật thế à? Một ngàn điểm không môn lịch sử à? Ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục nói một ngàn điểm không môn sử là bình thường à? Sao bố con nhà ông không nói sớm cho tôi mừng. Đây, tôi tự vả vào cái mồm loa của tôi ba cái đây này. Khổ, thế mà tôi lại cứ nghĩ môn lịch sử quan trọng lắm cơ chứ. Thế thì sắp bỏ môn lịch sử đến nơi rồi hả ông?
Hí…hí…hí…

CAY ĐẮNG

Hai bà sồn sồn đợi con tan học ở cổng trường tiểu học trò chuyện với nhau.
- Ới chị ơi, số em may lắm nhá. Năm ngoái thằng cu nhà em học trường B, học kém lắm. Mỗi lần họp phụ huynh cô giáo phàn nàn kết quả học tập của con, em ngượng muốn chết. Thế mà từ khi xin cho cháu chuyển sang học trường này em chỉ thích đi họp phụ huynh thôi. Các cô giáo dạy thêm cho cháu cô nào cũng quí cháu lắm. Thế là môn nào cháu cũng học giỏi chị ạ.
- Chị mừng cho em và cháu. Còn chị thì chán lắm em ạ. Cả lớp thằng cu nhà chị 45 đứa thì 44 đứa đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, còn trật khấc mỗi thằng con mình chỉ đạt học sinh tiên tiến. Em bảo thế có cay đắng không cơ chứ?
Sài Gòn, 29. 9.2011
VDC
( Còn tiếp)