Nhân sinh nhật của một người cha đang ở trại dưỡng lão, đứa con trai mang xe tới đón ông về nhà, để làm một buổi lễ mừng sinh nhật cho ông, có mời khách và những người thân tham dự.
Trên đường lái xe đưa ông về, đến một đoạn đường ông nhìn qua khung kính cửa xe thấy cảnh vật thân quen, lòng xúc động vô cùng.
Bất chợt ông nhìn thấy một người ngồi sữa giày ở vệ đường, ông nói thầm “Ồ đúng rồi! đây là ông bạn trẻ yêu mến của ta năm nào”. Ông bảo thằng con dừng xe lại cho ông xuống nói chuyện với người bạn và ông sẽ về nhà sau mươi phút. Thằng con chiều ý cha và nói: “ Chỉ mươi phút thôi nha, con về nhà trước và sẽ trở lại ngay”. Ông đến gần người bạn cách khoãng vài mét, ông bạn nhận ngay ra ông. Hai người ôm nhau mừng rở. Họ ngồi và nói chuyện với nhau bằng muôn vàn kỷ niệm mà họ có cách nay mấy năm, lúc ông còn ở căn nhà, gần đây thôi, đi bộ cũng chỉ vài phút.
Dĩ nhiên câu chuyện nói hoài không dứt vì họ có quá nhiều kỷ niệm trên đoạn đường nầy, trong gốc quán cafê gần ngã tư đường. Người con đến dục ông lên xe để đưa ông về. Hai người ôm nhau và chia tay trong quyến luyến, xe chạy mút xa mà ông vẩn còn ngoái đầu lại nhìn người bạn đứng vẩy tay. Về đến nhà, ông chào hỏi mọi người và xin được vào phòng tắm rửa mặt mũi. Ông đi chầm chậm nhìn quanh, nhìn quất căn nhà thân yêu của mình, lòng xao xuyến như bắt gặp lại muôn điều ở đây. Ông vào phòng tắm, mở vòi nước vào bồn, ông thử lại độ ấm, ông bước vào và nằm ngâm mình trong đó. Ông nhìn lên khoảng trần, ông nhìn chung quanh phòng, một ký ức xa xôi hiện về.
Ông nhớ hồi đó hai vợ chồng ông mới cưới nhau còn ở nhà thuê trong một khu phố nghèo, hai người cùng đi làm cật lực, gom góp được được một số tiền và mua căn nhà nầy sau gần 4 năm tiết kiệm.
Lúc mới dọn vào nhà này thì thằng con lớn của ông mới hai tuổi. Hai vợ chồng cùng đi lo mua sắm từng cái bàn, cái ghế. Họ lo xắp đặt cái bàn chổ này cái tủ chổ kia. Họ sung sướng ôm hôn nhau vì đây là căn nhà đầu tiên trong đời họ và họ nghĩ từ nay thằng con của họ sẽ có phòng riêng và họ muốn sẽ có thêm ít nhứt là hai đứa con nửa. Họ sẽ sống mãn đời mãn kiếp ở đây.
Hình ảnh thằng con chạy đùa, hình ảnh người vợ thương yêu của ông đang lo bửa ăn cho gia đình và biết bao hình ảnh ấm êm khác trong căn nhà nầy hiện về. Ông nằm đó mơ màng mà quên vặn tắt cái vòi nước đang tiếp tục chảy ngập đến mủi ông, nước tràn ra ngoài. Thằng con và mọi người đập cửa xong vào. Ông nằm chết với nụ cười rạng rở trên môi. Ông đang ở trong một hồi tưởng hạnh phúc tuyệt vời nơi chính căn nhà của ông mà ông đã mất nó từ khi ông bị đưa vào trại dưỡng lão.