Đọc bài XÃ HỘI GHÉT NHẤT HAI LOẠI NGƯỜI NÀO ? của Trần Đình Trợ trên trannhuong.com, cả ngày hôm nay tôi cứ bần thần, buồn bã. Tôi từng qua đời "giáo khổ" miền núi suốt thời tuổi trẻ, phần nào thấm hiểu cái vinh - nhục của nghề, nhưng không ngờ tình cảnh giáo dục nước nhà lại đang trên đà "xuống dốc không phanh" thế này!...Để góp lời với tác giả Trần Đình Trợ, tôi xin chép lại hai bài thơ (không rõ tác giả) được làm từ hồi bao cấp khốn khổ, để những ai đã và đang hành nghề nhà giáo cùng ngẫm ngợi thêm về thảm cảnh giáo dục hiện nay ( và cùng tìm cách tháo gỡ nó):
GIÁO RỞM
Ăn sư ở phạm đã lâu
Tôi thành giáo rởm từ đầu tới chân
Đồng lương rởm chẳng đủ ăn
Nên chi cái áo cái quần rởm theo
Căn nhà rởm đứng liêu xiêu
Nhà chị Dậu cái chuồng heo nặng mùi
Tơ hơ chẳng líp chẳng đùi
Cái xe đạp rởm nằm chui góc nhà
Ngày xuân cơm rởm dọn ra
Năm Gà chẳng có con ga trên mầm
Cái giường rởm chẳng ai nằm
Đêm nghe tiếng mọt nghiến răng kẽo kè
Trường xa sớm tối đi về
Một tấm thân rởm xác ve hao gầy
Đang đi nghe tiếng chào thầy
Học trò rởm đứng một bầy lao nhao
Mai sau ơi hỡi mai sau
Cái gì rởm nữa "lấy đầu mà tương"...
GIÁO GIÀU GIÁO NGHÈO
Giáo ơi kêu khổ làm chi
Khổ trong thiên hạ ai bì giáo viên
Giáo nghèo là sự đương nhiên
Nay tôi xin kể những tên giáo giàu:
Giáo gì họ với Chí Phèo
Ấy phường giáo mác vua liều xưa nay
Tưởng rằng liều chẳng ăn ai
Mà giờ lắm kẻ nên ngài vênh vang
Giáo gì "giáo" giảm "dục" tăng
Ấy ông giáo dạy các nàng mát-xa
"Thoắt trông nhờn nhợt màu da"
Ăm ắp cây chỉ, đẫy đà hầu bao
Giáo gì miệng nói thao thao
Ấy ông giáo huấn mũ cao áo dài
Suốt đời ông chỉ một bài
Dăm câu khẩu hiệu ông sài quanh năm
Giáo huấn, Giáo mát, Giáo mác Giáo đâm
Ba giáo giàu giao hợp đẻ hàng trăm giáo nghèo!
(Xin chua thêm: đây là hai bài thơ của hơn ba mươi năm trước)