Dạo này tôi đang bận… đi chơi! Đúng 12 giờ trưa ngày 15-8 ký biên bản bàn giao thì ngay chiều tối tôi phóng lên Đà Lạt. Hoa và rượu vang, gà Phan Rang và thơ, gần 1 tuần mới về, lại cùng anh em Chi hội nhà văn Việt Nam TP Hồ Chí Minh đi Bình Phước thăm cao su. Cao su đi dễ, khó về… Bia rượu, thịt lợn rừng ấm chân răng thế, khó mà về được! Nhưng mà, đi đâu thì đi, thời này điện thoại gọi vô khối. Về công việc thì tôi giới thiệu người khác đã thay, về gia đình tôi bảo cứ thế, cứ thế…
Thế nhưng có mấy cú điện thoại, trong đó có một bạn nhà văn nữ khá thân (bỗng dưng) hỏi: “Anh có được Giải thưởng Nhà nước không?”. Khiêu khích đấy à? “Không! Hỏi thật lòng, thật bụng đấy! Em giới thiệu anh mà!”. Không! Tôi biết nhưng không chú đến giải ấy! (Lý do cuối bài này tôi sẽ nói).
Mấy hôm nay đọc thấy có những nhà văn từ chối, tôi tưởng Giải thưởng đã công bố xong rồi. Hóa ra chưa! Vẫn đang xét mà. Vẫn đang xét mà đã có người từ chối thì khí sớm! (Người ta đã trao đâu? Có lẽ là rút tên khỏi danh sách đề cử?). Nhưng mà cũng có cái hay hay, giống như bầu cử ở Đại hội nhà văn năm ngoái, càng nhiều người từ chối, thì người ở lại càng có cơ trúng giải cao!
Tôi nhớ cách đây ít lâu, trong cái túi ny lông đựng báo Văn Nghệ gửi đến nhà, có một văn bản nói rằng: Ai thấy mình được Giải thưởng nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh thì tự làm giấy đề nghị, và có thể giới thiệu những người khác… Tôi chỉ đọc có thế, và không làm gì cả (lý do ở cuối bài tôi sẽ nói). Có một nhà văn điện thoại hỏi: Ông có làm đơn dự giải không? Không! Thế ông giới thiệu tôi nhé?! Okey!
Dạo này không bận gì, tôi vào mạng, thấy “phong trào gửi đơn lên Chủ tịch nước” sôi nổi quá. Đứng đầu là các bác bên Hội Nhạc, kiện cáo đồng nghiệp, đồng hội, đồng thuyền sát ván. Đọc mà thấy thương. Lại nghĩ đến câu chuyện “Ai chết muốn lên thiên đường thì lúc sống sưu tầm đủ 3 vạn, 9 nghìn người chửi”. Ông kia làm chuyện khó cho người đi đường, tưởng đủ tiêu chuẩn, nào ngờ chết rồi, Ông Thánh giữ cửa Thiên Đường mới bảo “Mày chưa đủ tiêu chuẩn”. Sao? Tôi “rào đường, rấp ngõ” dân chúng đi lại khó khăn, chúng nó chửi tôi vô thiên khối! “Mày nhầm! Dân chúng nó còn mải chửi nhau, chứ không chửi mày đâu”. Hỏng!
Đọc tin vui, tôi hiểu dần dần về “tiêu chuẩn”, bỗng nhận ra mình cũng… đủ tiêu chuẩn nhận Giải thưởng Nhà nước đấy chứ! Giải thưởng cấp Trung ương ư? Tôi có một giải A, hai giải B cho thiểu thuyết và thơ… cách đây đã hơn 5 năm! Về nhân thân, tôi không ăn trộm ăn cắp, không vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, không biểu tình chống đối!
Lại còn một thủ tục nhiêu khê là phải làm hồ sơ, đệ lên số 9 – Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội. Thật ra chuyện này cũng bình thường, con không khóc thì mẹ nào cho… giải!
Nói dại, giá bây giờ có cho “làm lại từ đầu”, hoặc “bổ sung” thì tôi vẫn … không làm đơn đâu!
Lý do: (nghe đâu) Giải thưởng to lắm! Nhiều tiền lắm! Xa xôi thế này, khó mơ lắm!
HOÀNG ĐÌNH QUANG